Phiên ngoại: Thiện Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ta tên là Thiện Sĩ, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Cha mẹ ta là người nổi tiếng giàu có trong vùng, họ được gọi là Sùng ông, Sùng bà. Cha mẹ giàu có, ngoại hình cũng sáng sủa, học hành cũng rất ổn, ta được bạn bè cùng trang lứa yêu mến, thậm chí là kính trọng vô cùng. Rất nhiều nhà giàu có, phú hộ, bạn bè của cha mẹ ta có con gái đến tuổi cập kê cũng từng đề cập với ta về chuyện hôn sự, có những đám đã được cha mẹ ta đồng ý rồi nhưng vì ta không muốn nên họ chẳng thể cưỡng ép nổi. Những cô gái ấy chẳng phải là do xấu xí hay ngu dốt mà ta từ chối họ, có nàng Lý Khê con gái quan phủ nổi tiếng xinh đẹp, giàu có, học cao hiểu rộng cũng từng đề cập chuyện hôn sự với ta. Mọi người hỏi tại sao á ? Cái gì cũng có lí do của nó cả ! 

          Chuyện kể phải bắt đầu từ 9 năm trước, lúc ta mới chỉ 10 tuổi, có lần ta nhờ tên hầu cận của ta dẫn ta trốn cha mẹ ra ngoài phủ bên đi xem kịch của đoàn kịch trên kinh thành, vì ta nghe đám bạn ta kể họ chỉ đi ngang qua đây và diễn duy nhất một đêm ấy thôi. Thế mà, vì xem kịch đến vui thú, ta lại để lạc mất người hầu của ta. Ta chạy đi loanh quanh hét to tên của hắn với hi vọng hắn sẽ nghe thấy mà tìm thấy được ta nhưng ta chạy mãi, chạy đi chạy lại, hét khản cả cổ cũng chả thấy hắn đâu. Ta bắt đầu thấy sợ, ta sợ sẽ không tìm được đường về nhà, sẽ không gặp được cha mẹ, sẽ phải lang thang ở cái nơi xa lạ này mãi. Ta khóc, khóc đến mờ cả mắt. Thế rồi, ta đâm sầm vào một thứ gì đó, ta lấy tay áo lau khô nước mắt đang chảy dài trên mặt rồi nhìn kĩ lại. Ta vừa đâm vào một cô gái, cô gái ấy cao hơn ta khoảng một cái đầu, gương mặt rất thanh tú, xinh đẹp, trái lại với bộ quần áo vải thô vá nhiều chỗ của cô gái ấy. Rồi cô ấy cho ta một xiên kẹo hồ lô nhỏ và còn đưa ta về nhà nữa.

          Ta cũng muốn hỏi xem cô ấy là ai, nhà ở đâu nhưng với cái dũng khí nhỏ nhoi vừa bị tước đoạt thì ta cũng đành nói tiếng tạm biệt với cô ấy mà thôi. Từ ngày ấy, ngày nào ta cũng mơ thấy cô ấy, đêm nhớ ngày mong, tâm tâm niệm niệm với mình cô ấy. Trời không phụ lòng người, năm ta tròn 14 tuổi cũng là lần thứ hai ta gặp nàng. Nhưng lần này lại trớ trêu thay là nhà nàng nợ nhà ta tiền không trả nổi, nàng và cha nàng đang phải xin cha mẹ ta. Đêm ấy, ta đã xin cha mẹ cho ta lấy nàng làm vợ. Dĩ nhiên là cha mẹ ta phản đối kịch liệt, ta đã quỳ trước thư phòng của cha hơn 3 ngày 3 đêm. Vì thương con nên cha mẹ ta miễn cưỡng đồng ý cưới nàng vào cửa. Nàng cũng vì món nợ của cha mà đồng ý cưới ta.

          Ngày đại hôn của ta, bạn bè của cha mẹ ta đến chúc mừng đầy nhà. Ta biết họ ngoài mặt thì chúc mừng, bên trong lại hả lòng hả dạ vì ta cưới con gái một nhà có gia cảnh như thế, chẳng qua là vì cha mẹ ta nên họ với không bày tỏ rõ sự khinh bỉ ra thôi. Hôm đó, nàng mặc một thân hỉ phục đỏ rực, ta cùng nàng uống rượu giao bôi, trong lòng thầm hứa đời này sẽ không phụ nàng. Nàng đối với ta không phải yêu nhưng cũng chẳng phải hận hay ghét, nàng luôn cố làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu trong gia đình. Nàng luôn nhẫn nhịn nhục nhã mỗi lần bị mẹ ta sỉ vả, nàng không nói cho ta nghe bao giờ. Nhưng nàng đối với ta luôn là điềm đạm, trước mặt nàng ta không thể nhìn thấy một chút thất tình lục dục nào từ nàng. Có người nói với ta là nàng chẳng hề yêu ta, nàng hận ta, nàng cưới ta chỉ vì trả nợ, thế mà lúc ấy ta lại tin thật. Ta bắt đầu theo bạn bè đi thanh lâu, uống rượu, mỗi lần về lại chửi mắng đánh đập nàng. Dần dần, nàng đối với ta chỉ là sự lạnh lùng và ghét bỏ thôi. Ta cũng cho rằng tình cảm của ta cho nàng đã lạnh nhạt, mẹ ta lúc ấy muốn ta tìm mọi lí do để hưu thê, ta đồng ý. Ta đã viết xong hưu thư nhưng mỗi lần ta định đưa nó cho nàng, lòng ta lại đau lắm, ta cũng chẳng có lí do gì để hưu nàng, nàng quá tốt. 

         Đêm ấy, ta ngủ say trong lòng nàng trong lúc đọc sách. Mở mắt ra, ta thấy con dao kề cạnh cổ ta, lòng ta lạnh đi, đầu óc ta như kẻ mất trí. Ta nói với cha mẹ là nàng định giết ta, thế là ta hưu được nàng một cách quang minh chính đại, còn khiến nhà nàng chịu nhục. 

          Đêm nàng đi, ta đã ngồi nghĩ lại, tại sao ta lại dại dột như thế ? Ta chưa từng hỏi nàng là nàng có thích ta không mà luôn nghĩ rằng nàng chán ghét ta, ta cũng chưa từng tâm sự hay hỏi nàng, ta đi chơi cũng không nghĩ tới nàng ở nhà chờ cơm, ta ôm ấp người con gái khác trong lòng cũng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của nàng đang ở nhà đợi ta về. Ta phát hiện một điều: Ta sai rồi ! Ta như phát điên, ta đập hết đồ trong phòng, tay ta chảy máu. Đúng, ta phát điên rồi, ta đã điên vì nàng. Sáng hôm sau, ta sang nhà thì nàng đã đi mất. Ta quỳ trước cửa nhà nàng hết ngày rồi đêm, cho đến lúc ta ngất đi rồi tỉnh lại trong  phòng ta. Ta nhận ra rằng, ta đã mất nàng rồi !

          Ta bỏ thi Hội, ta sa đà vào rượu, ta nhốt mình trong phòng, ta lúc nào cũng nghĩ là nàng luôn ở cạnh ta. Ta đã sai người khắp nơi tìm nàng, ta vì nàng từ bỏ hết các mối hôn sự. Ta sẽ đi tìm nàng về ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro