#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt chính tai tôi nghe thằng bé nói trúng tim đen
Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Một đôi mắt đẹp đen thẳm mang chút ngây ngô như đang âm thầm phản ánh tôi xấu xa đến thế nào
Lẽ nào là tôi đang hổ thẹn sao?
Tôi hổ thẹn vì đường đường là người tạo ra thằng bé nhưng lại sợ không thể khống chế nó
Lại sợ nó sẽ hại đến mình sao? Rõ ràng nó đáng yêu đến thế
Phận là vật thí nghiệm hầu như cả đời phải bị nuôi nhốt đã đành, còn bị người gần như mẹ của mình sợ hãi. Có ý định xấu với mình
Tội nghiệp biết là bao nhiêu?
Có lẽ tôi hơi quá đáng, vì thế muốn bồi đắp tổn thương tinh thần cho thằng bé

Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch, rủ thằng bé chơi những trò chơi
Tôi định mua cho thằng bé một chiếc máy điện thoại thông minh
Tiện ích cho việc học hỏi lại thêm có những trò chơi dễ kéo gần tình cảm giữa hai người. Cho nó một cuộc sống giống như những đứa trẻ bình thường khác nhất có thể
Và đương nhiên hoạch định chế tạo thuốc ức chế gen của thằng bé sẽ bị dừng lại và hủy
Tôi sẽ làm thế
Cũng là ngoài tôi ra chẳng ai có thể chế tạo ra loại thuốc nào ức chế gen của thằng bé được
Vì thường thì chỉ nghiên cứu viên mới có thể nắm bắt được rõ nhất về vật nghiên cứu của mình thôi
Nếu có nghiên cứu viên muốn nhúng tay thật sâu vào vật thí nghiệm của người khác thì đánh đổi không chỉ là tiền của mà còn là thời gian
Không những thế còn rất có thể xảy ra những rủi ro chết người
______________

"Con thích món quà cô tặng không?"

"Ừ thì hơi hơi"
Cái mặt thằng nhỏ đỏ lừ, cằm nâng lên mà hếch sang hướng trái. Đôi mắt đẹp cũng đảo qua trái, trông cứ như một đứa trẻ ngạo kiều rất thích một thứ gì đấy nhưng lại sĩ diện vậy

Cưng đến nỗi nụ cười trên môi tôi nở tự bao giờ:

"Con thích là được rồi"

"Cô sẽ luôn tặng quà cho con như này chứ?"

"Chỉ sinh nhật thôi"

"Sinh nhật là gì?"

"Sinh nhật là mỗi năm đều kỉ niệm ngày con được sinh ra"

"Tại sao con chưa từng được tổ chức sinh nhật"
Khuôn mặt tươi rói vui vẻ của thằng bé bõng dưng tắt ngúm, khoảng khắc này tôi biết. Tôi lại làm tổn thương thằng bé một lần nữa
Đúng là ngốc nghếch mà, làm gì cũng không xong
Ấn tượng tốt vừa mới tạo lên đã tanh bành rồi
Tanh bành thì thôi đi, cái khuôn mặt nhỏ kia buồn rầu làm tôi não hết cả lòng
Nỗi xót xa này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro