#6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại khái thì tôi biết đứa bé sở hữu năng lực học hỏi rất cao, trí nhớ cũng phi thường và đặc biệt nhớ lâu
Thế này thì chắc phải lấy lòng nó thôi, ít nhất mai sau có gì xảy ra. Tôi vẫn ổn

Nhưng hiện tại điều tôi nên làm rất có thể chính là chế tạo ra chiếc mũ cách ly hoàn cảnh, khiến nó không bị ảnh hưởng bởi các tầng sóng khác cũng không bị thoát ly tầng sóng não

Như vậy mọi người sẽ không bị tiết lộ suy nghĩ
Và vốn dĩ bản thân tôi đã là một cá thể ghét bị người ta nhìn xuyên thấu
Nhưng có lẽ điều này sẽ chỉ là giấc mơ, bởi tôi không có nhiều thời gian nghiên cứu hơn nữa
Khoảng thời gian này. Ít ỏi đến đau lòng

Đặc biệt đau lòng. Nhưng cũng may đứa bé chỉ có thể đọc được suy nghĩ của mọi người trong bán kính 20km, quá thì không thể

Đấy là theo như tôi quan sát được, tương lai còn lớn lên. Không biết điều này liệu có thay đổi theo thời gian không nhỉ?
_______________

" Con sau này muốn làm nghề giống cô sao?"

"Vâng"

"Nào, nói cô biết lí do đi"

"Chẳng có lí do gì cả. Muốn giống cô thôi"

"Nga~ đơn giản vậy thôi sao?"

"Điều gì cũng phải nghĩ sâu xa quá à?"

Tôi cũng đành tặc lưỡi cho qua thôi. Vật thí nghiệm này quá khó chiều đi
Vất vả phân tích đủ mũ cấu trúc kết cấu chi tiết mô tế bào đến tiểu tế bào. Gen sinh trưởng, dòng máu dị thường ra sao
Tìm cách nuôi dưỡng thích hợp và phát triển tốt nhất cho thằng bé
Cần cù chăm bẵm đến vậy. Cuối cùng vẫn lạnh nhạt với tôi
Thật lòng thì khá là buồn
Nhưng chẳng nỡ trách, nói thế chứ nhìn thằng bé tôi chỉ muốn cắn
Không biết có phải do yêu quá không mà chỉ cần thằng bé xuất hiện trước tôi, lập tức tôi chỉ muốn gặm cắn nó
Nhưng điều này vốn là điều cấm. Vì nghiên cứu viên như tôi không được phép làm thế
Với thân phận này, tôi phải giữ trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân
Cũng chẳng phải người buông thả mà
____________
" Con đã nhịn đói 2 ngày"

"Vâng"

"Lí do?"

"2 ngày nay cô đi đâu?"

"Đi nghiên cứu chất dinh dưỡng ức chế sự phát triển thử xem sao. Hơi tò mò"

"Cô không muốn con lớn nhanh à?"

Tôi giật mình, khi thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rõ ràng từng chữ. Không biết phải nói gì ngoài câu:

"Ừ. Cô muốn ở bên con lâu hơn"

"Cô nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro