#5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như tôi biết về cuộc bàn luận của anh Ngũ *<1> cùng viện trưởng viện nghiên cứu thì họ cho phép tôi được độc quyền chiếm hữu phòng nghiên cứu sinh vật lạ số 09 trong vòng 10 tháng

( *1: nghiên cứu viên cùng sử dụng chung phòng nghiên cứu sinh vật lạ)

Tôi nhốt đứa bé vào phòng nghiên cứu. Khá rộng, khoảng chừng 60,70m vuông

Có đầy đủ thiết bị phòng ngừa đứa bé chạy trốn, mà vốn dĩ chẳng cần lo. Chính tôi cảm thấy đứa bé 4 tuổi thì làm nên trò chống gì?

Chạy không thoát, vả lại nó cũng khá ngoan. Lí nào lại trốn
Nhưng kệ đi, vẫn nên bật công tắc phòng chống chạy trốn

Quan sát đứa bé một lúc qua màn kính bảo vệ một chiều. Tấm kính này ngăn giữa phòng điều khiển và phòng đứa bé, loại kính này có hai mặt. Quan sát từ góc độ bên trong phòng Xpraoro là kiểu phản chiếu, nhìn tưởng chừng cái gương soi
Nhưng ở trong phòng điều khiển nhìn qua thì là dạng xuyên thấu
Nó cũng có năng lực rất cường đại, dù súng bắn liên hoàn cũng chưa chắc nó sụp đổ, cùng lắm chỉ sứt mẻ một tí

Vì vậy nó luôn là lựa chọn phù hợp trong mọi trường hợp nghiên cứu, phòng nghiên cứu sinh vật lạ của tôi cũng không ngoại trừ. Luôn thích sử dụng tấm kính như vậy, vật nghiên cứu sẽ chẳng hề hay biết mình bị theo dõi

Tôi chỉ vừa dứt suy nghĩ:

"Cô đừng khinh thường vật nghiên cứu như thế"

Ôi trời, thằng bé nói gì vậy. Nó có thể biết suy nghĩ của tôi sao?
Vội quơ tay bật công tắc nói chuyện:

"Bé con, con biết suy nghĩ của cô?"

"..."
Nó vẫn đọc sách, không có trả lời tôi
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị khinh thường, còn là một đứa bé
Không cần soi gương tôi cũng biết mặt tôi đang đen một mảng

"Không khinh thường cô"

Ái chà, thằng nhoắt con này cũng biết điều ra phết
Thằng bé thoáng nhếch môi
Đây chính là cười nửa miếng, chính là thế
Tôi không nhìn lầm đâu
Cái dáng vẻ này là học của ai chứ? Ban đầu tôi còn tưởng rằng đứa bé bị đao. Nhưng tôi nhầm rồi, công cụ này!
Tôi sáng tạo ra, một công cụ cực thông minh

Mím môi một lúc nghĩ chắc do dính máu của tôi... nên thông minh
Không cần bàn cãi, chính là vậy. Không sai vào đâu được
Tôi là một thiên tài mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro