#4: Niềm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay là ngày thứ 13, sau bao cố gắng cậu bé của tôi đã thức tỉnh

Ngày thứ 6, tôi thành công tạo ra Xpraoro. Nuôi nấng trong lồng dưỡng dịch đã tròn một tuần

Tôi đoán không sai đúng 7 ngày nó mở mắt bước ra khỏi lồng dưỡng dịch, tôi cũng chưa rõ nó ruốt cuộc đã tiếp thu theo gen những công năng gì

Tôi còn 9 tháng 2 tuần 1 ngày ở bên nó

Đây là tác phẩm đầu tay được tôi đích thân tạo ra, chỉ một mình tôi thôi"

___
Còn nhớ sau khi chế tạo xong Xpraoro 128004, tôi đã mệt lử người. Cũng rất vui với thành quả của mình, hạnh phúc đến nỗi lo đông lo tây
Nào là sợ có lỗi thiết bị trục trặc hoặc ai vô tình làm hỏng thứ gì liên quan đến lồng dưỡng dịch. Lại thêm muốn tận hưởng thành quả, cứ nhìn nó mãi thôi. Chẳng muốn rời phòng thí nghiệm 54 này một bước
Nhưng đầu tôi đã ong ong không trụ nổi, cứ thế gục bên chân lồng dưỡng dịch ngủ một giấc

"Sao chị lại ngủ ở đây thế?"
Dứa Vàng vào từ lúc nào tôi còn không biết, lay tôi vài cái hỏi liên tục, còn chẳng chờ tôi mở mắt. Lặp đi lặp lại câu hỏi khiến tôi nhức óc, bực dọc bật người ngồi dậy trợn đôi mắt hằn tơ máu quát to

"Mày làm gì mà ồn thế. Không thấy chị đang ngủ à? Em gái như thế hả, chị mày mệt chết rồi đây"

Nói một tràng cái mặt còn phụng phịu sưng một cục, Dứa Vàng có ý tốt lại bị chửi, phận làm em gái tức tối cũng không thể làm gì. Đành nhuốt một bụng tức, hậm hực một lúc:

"Không phải lo cho chị sao. Này, ăn đi. Còn nữa máy và mấy bộ đồ"

Tức thì cũng tức thật, máu mủ tình thâm lại không cho phép Dứa Vàng ngó lơ người chị của mình. Đưa đồ ăn cho tôi xong Dứa Vàng liền đứng dậy đi thẳng ra về, không chào tạm biệt. Tự biết mình đã quá đáng, giọng tôi hét với đằng sau con bé cũng chẳng rõ nó nghe thấy không:

"Xin lỗi em, đi cẩn thận nhé. Chị tự lo được, sẽ 1 tuần không về"

Cơm nước xong tôi lục túi đồ, lấy chiếc máy ra
Xem xem, đã qua một ngày
Trời! Tôi ngủ một ngày một đêm rồi
Đến tôi cũng thấy bất ngờ, bảo sao con bé Dứa Vàng vội vã, lo lắng thế. Thì ra....
Có lỗi quá
___
Một tuần vậy mà thoắt cái trôi nhanh như gió thổi qua tai, trước mặt tôi hiện tại là hình hài cậu bé 4 tuổi, cũng khá cao so với người bình thường
Nó vừa bước khỏi lồng dưỡng dịch
Tôi ngồi xổm, nó đứng. Vậy mà hơn tôi rất nhiều, phải ngước đầu lên cao mới nhìn được nó
Xinh xắn lắm
Tuy tôi chỉ cao m5 nhưng khá tự phụ, cứ cho rằng có lẽ do dính chút máu của tôi nên nó mới cao như vậy
Giống tôi
Chúng tôi mắt đối mắt trầm lặng trong vài phút, nó vẫn không động đậy cũng không nói gì
Tôi thậm chí còn tưởng thí nghiệm thất bại, tôi tạo ra đứa bé đao

"Bé con, con nghe cô nói gì không?"

Nó gật đầu kìa. Ơn trời! Nó ổn
May quá, nếu nó đao. Tôi sợ mình lại thêm một khoảng thời gian chật vật nữa cho xem, vả lại cũng đã coi nó như đứa con tinh thần của chính bản thân
Tác phẩm đầu tay mà, không thể trách tôi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro