Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong một ngày mưa tầm tã, tiếng sấm giật đùng đùng nhấp nháy không ngừng nghỉ bên cửa sổ. Một căn phòng chẳng mấy tốt đẹp, bên trong đó phát ra những âm thanh man rợn, tiếng hét tiếng khóc dữ dội của một đứa trẻ, tiếng van xin của một người phụ nữ pha lẫn tiếng cười đến kinh dị của một người đàn ông tầm 30, tiếng chém giết cùng mùi
máu tươi vẫn thoang thoảng bốc lên dày đặc trong căn phòng kín...
        "Hưm...thả con ra, con xin bố, con xin bố đừng giết mẹ mà, đừng chém mẹ nữa, kinh lắm, bố ơi!!!"
       "Mày im lặng cho tao! Còn con đàn bà chết tiệt này thì tao chém cho tới lúc mày chẳng thể van xin được nữa..." - tiếng chửi mắng của Vương Phong vang lên ầm ĩ
        Phập!
     Từng nhát chém đau đớn của Vương Phong lên thân thể của người đàn bà đang cự quyệt van xin chỉ để bảo vệ được đứa con đầu lòng đang bị chênh vênh giữa sự sống và cái chết
     Được sinh ra với mục đích để trở thành "chuột bạch" trong cuộc thí nghiệm loại thuốc HxN0124, là một loại thuốc gây biến đổi gen trong cơ thể đang trong quá trình thử nghiệm của Vương Phong, lão là một nhà tiến sĩ có tâm địa độc ác, lão dồn công sức vào việc chế tạo ra một loại thuốc làm con người có được một sức mạnh siêu nhiên hay gọi dễ hiểu hơn đoa là các dị nhân, lão tin vào điều đó với ý muốn tạo ra những con quái vật nhân tạo làm việc dưới chướng lão để Vương Phong có thể thống trị cả thế giới, đó là một điều hết sức điên rồ
      Tham vọng che mù con mắt, Vương Phong đã bắt chính đứa con trai duy nhất mang ra làm thí nghiệm mặc cho nó giờ đang ốm đau phải dùng thuốc giảm đau liều lớn để chống trọi với bệnh tật. Lão chẳng còn chút nhân tính, giết vợ mình trước mặt đứa con trai rồi tiến hành công cuộc thí nghiệm...
      Hộc..Hộc...
     Tiếng thở yếu ớt phát ra từ bà, nước mắt bà tràn ra như suối, đau đớn đến đáy lòng, bà hận cái thân thể yếu đuối này, hận chính người chồng mình, bà cắn răng chịu đựng những cơn đau ê ẩm như muốn vò nát cả thân thể lẫn lương tâm. Chứng kiến con trai mình sắp chết dưới tay mà người mình yêu thương nó đau đớn nhường nào rồi tiếng hô hấp bắt đầu nhỏ dần, hai mắt người đàn bà đau khổ dâng dần đóng lại, chân tay lạnh buốt, sức chịu đựng đã đến giới hạn
      Bà đã chết....
      Trời mưa to hơn, như khóc thương cho số phận thê thảm, cái chết đầy đau đớn của bà, một người mẹ hi sinh vì chính sinh mạng của đứa con trai duy nhất...
     Cái chết đầy đau khổ của bà giường như vô dụng với lương tâm lão, lão thở dài ngao ngán tiến đến gần xác bà rồi đem vứt vào nhà kho một cách vô tâm, lão quay trở lại phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm vào thân hình của một đứa trẻ đang vùng vẫy, khóc giàn dũa cố thoát ra khỏi những cái còng xích nặng vài ba kilogram, lão cười khẩy rồi lặng lẽ cầm kim tiêm thuốc lên tiến sát tới thân thể kia và....
     Phập!
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....." - tiếng la thất thanh của một đứa trẻ gần 16 tuổi, cơn đau dữ dội ập đến từng góc gách trong cơ thể, thuốc lan ra khắp cơ thể, có thể nhìn rõ đường đi của chúng đang in đậm lên mạch máu, cậu cắn răng chịu đựng nhưng với sức lực hiện tại thì điều này hoàn toàn không thể
Vương Phong mặt nham nhở, đôi mắt sáng rực chờ đợi một điều kì diệu lão sắp tạo ra nhưng nó lại không như ý muốn...
Cậu đã ngất
Lão tức giận, mắt đỏ thọng, hàm răng nghiến ken két, lão cuộn tay thành nắm đấm, gân guốc nổi lên. Lão mất kiểm soát tháo hết từng sợi xích như muốn chặt đứt nó. Rồi hắn ném cậu qua đường cửa sổ rơi xuống bãi rác sau nhà...
"Mẹ kiếp, nhưng không sao, thí nghiệm của tao sẽ thành công thôi!"
.....................................................................................
"Phác tỷ! Xe tới rồi thưa chị"- bọn đàn em gọi í ới ngoài đường, chúng nó hoang mang không biết vị đại tỷ cao thượng của mình đang làm gì ở gần một bãi rác nhỏ
"Chúng mày qua đây" - chị gọi một cách lãnh đạm
"DẠ" - cả bọn đồng thanh rồi vội vã chạy tới
Trước mặt chị là một đứa trẻ chạc 16 đang nằm hấp hối trên mặt đất, quần áo lấm lem, cơ thể có nhiều vết chém nhỏ, pha thêm những đường mạch máu đỏ thọng
"Đưa nó vào viện chữa trị"
"Như thế sẽ muộn hẹn với Thấu tỷ mất"
"TA BẢO ĐEM NÓ VÀO VIỆN CHỮA TRỊ, TAI CHÚNG MÀY ĐIẾC HAY SAO???"- chị thét một hơi khiến tụi đàn em run sợ, chúng nó lặng lẽ vác cái thân thể tàn phế đằng kia cho vào xe, chị ngồi sau, ngay cạnh thân thể bé nhỏ, vuốt một đường từ gò má xuống cằm, đôi mắt cứ dí chặt vào gương mặt kia trong suốt đường đi
-_ bệnh viện_-
"Ưm...."- hai đôi mắt nheo lại rồi từ từ mở ra, mùi thuốc sát trùng sộc hẳn vào mũi
"Em dậy rồi sao??"- chị ôn nhu hỏi
"Chị....chị... là ai???"- câu nói có phần run sợ
"Ngoan, tôi sẽ không hại em, tôi là Phác Huệ Di, em cứ gọi là Phác tỷ. Vậy còn em? Em tên gì???"
"Em..em tên Vương Hạ Tử, chị cứ gọi là Vương Tử...mà tại sao em..."- Vương Tử cất chất giọng có phần hoang mang
"Tôi thấy em bị bỏ ở gần bãi rác cạnh quán Bar nên tôi cho người tới cứu em"
"Ồ...vậy em nên làm gì để báo đáp Phác tỷ..."
Chưa đợi cậu nói hết câu, chị đã cắt ngang ngỏ lời mời cậu về làm việc cho mình
"Em về làm trợ thủ cho tôi"
"Cái gì...gì cơ"- Vương Tử chau mày
"Về làm trợ thủ cho tôi, tôi sẽ cho em công ăn việc làm miễn là em theo tôi"
Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, thấm thoát đã quá nửa đêm. Phác tỷ thực sự quên mất cuộc hẹn bàn việc làm ăn với Thấu tỷ khiến ai kia ngồi trong phòng Bar chờ tới nỗi muốn chửi cả dòng họ nhà chị tới nơi
-_ Quán Bar 03_-
"YAHHHHHHHHHH, PHÁC.HUỆ.DIIIIII, TÔI MÀ GẶP ĐƯỢC CÔ, TÔI SẼ ĐẬP CÔ NÁT BÉT, À KHÔNG! TÔI PHẢI ĐẬP CẢ DÒNG HỌ CÔ NÁT BÉT MỚI ĐÚNG, CÁI ĐỒ THẤT HẸNNNNNN"- tiếng chửi rủa thét vang ầm lên trong phòng, tụi đàn em Thấu tỷ phải bịt hẳn tai nếu không muốn nhập viện tập thể, tiếng gào la vọng cả ra bên ngoài xuyên qua lớp tường cách âm
——————————————————————————-
     Vương Hạ Tử làm việc cho Phác Tỷ giờ đã gần được hơn 5 năm, bao trận chiến vào sinh ra tử, luôn bảo vệ, lo lắng, chăm sóc,theo chân Phác tỷ mà dần dần đã hình thành lên một thứ tình cảm mà người ta gọi là...đơn phương
     Chẳng biết thứ tình cảm này có từ bao giờ nhưng nó đã dày vò cậu từ khi cậu ngỏ lời tỏ tình chị. Đời nó không được như mơ, cậu thương chị nhưng chị lại thương người khác, là trợ thủ nên lúc nào cũng phải ở bên chị, tưởng chừng hạnh phúc nhưng không. Đã bao nhiêu lần cậu chứng kiến cảnh chị âu yếm, chăm lo, tình tứ với người khác, bao nhiêu lần cậu nhắm mắt bịt tai để không nghe những lời nói ngọt ngào chị dành cho anh ta, từng lời chị buông ra là từng nhát dao đâm sâu vào trái tim, nó là thứ tra tấn nỗi lòng của Vương Tử
      "Anh đi làm có mệt không????"- đôi mắt đầy sự dịu dàng của chị đang ngước lên nhìn anh ta
      "Huệ Di à, em nghĩ Mạc Âu Dương anh là ai cơ chứ! Làm chồng tương lai của em thì gánh nặng còn nhiều hơn cả việc đi làm nữa kìa"- Âu Dương dang rộng vòng tay ra ôm lấy Huệ Di rồi hôn nhẹ vào môi chị, chị cũng đáp lại. Cảnh tượng đó khiến Vương Tử quay hẳn mặt đi, cúi gằm xuống
      Tinh tinh
     Tiếng chuông điện thoại làm cậu giận mình, rút điện thoại ra, nhìn lên dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình
[Vương Tử à, tới xxxx đi, tôi có thông tin cho cậu rồi tiện thể lấy thêm thuốc]
      Cậu tắt điện thoại, chạy lẹ ra chỗ Phác tỷ đối mặt với chị cất lên giọng nhỏ xin phép
      "Phác Tỷ à, hôm nay em có việc bận, chị..chị cho em nghỉ sớm được không? Tí nữa sẽ có người đón chị về"
     "Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về"- Âu Dương xen ngay vào lời nói của cậu, cậu nhíu mày rồi nhìn sang Phác tỷ, chị gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý rồi lại quay sang Âu Dương, ánh mắt chị nhìn cậu khác rồi, từ khi có Âu Dương bên cạnh chị không còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ôn nhu như trước, thay vào đó là ánh nhìn đầy lạnh lùng, thờ ơ như thể chị chỉ dành ánh nhìn âu yếm kia cho mỗi Âu Dương mà thôi. Nhưng yêu nhau mà...chuyện đó là bình thường
       Cậu quay mặt, tiến ra phía cửa, đưa tay đập mấy phát vào lồng ngực
Chết tiệt, đừng đau lòng nữa mà, mạnh mẽ lên Vương Tử, mày không được như vậy
Ngồi lên xe, nắm chặt tay vào vô lăng rồi quay sang liếc nhìn Phác tỷ qua kính xe lần cuối rồi cậu lái xe đi
-_ biệt thự xxxx_-
"Oa.. nhà ngươi đây sao, to thật"- Vương Tử ngước nhìn vào dinh thự to lớn trước mặt, được thiết kế kiểu Pháp với những đường nét cùng hoạ tiết hoa văn cầu kì, phức tạp toát lên vẻ sang trọng, lộng lẫy mà khó nơi nào sánh bằng. Bao quanh ngôi biệt thư là vườn hoa và hàng cây cảnh ven theo khắp lối vào, đằng trước còn có bể bơi cỡ lớn, không ngờ bạn thân cậu lại giàu thế này, đi xe chạy vào tầng hầm theo hướng dẫn của bác quản gia
"Này, đây là nhà ngươi sao tên kia, ta tưởng là căn trung cư mục nát gần thành phố mà"- Vương Tử hỏi
"Đây mới là nhà tôi, còn cái căn hộ kia chỉ để ở tạm thôi, cậu biết tôi phải giấu lão ta mà"- Hắc Lục đáp, cả hai đều biết "lão ta" mà Hắc Lục nhắc ở đây không ai khác chính là cha cậu, người mà cậu hận tới tận xương tận tuỷ
Còn Hắc Lục hay chính xác hơn là Tôn Hắc Lục, người mà cậu tin tưởng nhất sau Phác tỷ, cậu với nó quen nhau nhờ một buổi tiệc mà Phác tỷ được mời, nó là con của trùm xã hội đen kín tiếng nhưng lại uy lực nhất trong hắc bang, phạm vi hoạt động còn lan rộng hơn cả Phác tỷ, có thể đối đầu lật đổ cả chính quyền, vậy là cậu không lo ai bắt nạt nữa vì có thằng bạn hổ báo này bảo kê rồi nha
      Hắc Lục là gián điệp của cậu để theo dõi động thái của Vương Phong, vì vậy không thể tránh khỏi việc Hắc Lục cũng bị đem làm thí nghiệm để lấy lòng tin của hắn, nhưng Hắc Lục là trường hợp giống y như cậu, ban đầu không biến đổi nhưng về sau lại trở nên mất kiểm soát nếu không có thuốc hãm lại sự kích thích trong gen mà Hắc Lục đã phải tốn công chế tạo, Hắc Lục sau khi lấy được bản thảo chế tạo thì cũng bật lại Vương Phong nên nó bị lão đánh đập rồi đuổi đi tưởng chết, nó chả nói gì với ba mẹ vì đơn giản nếu nói thì lão chẳng những chết mà nó còn bị cấm túc với cả việc nó làm việc cho Vương Phong một phần do nó muốn trải nghiệm cảm giác có sức mạnh siêu nhiên trong người thôi nhưng quái gở hơn là thứ thuốc kinh tởm mà Vương Phong tạo ra lại gây cho người dùng cái ham muốn giết người nên cậu mới chế ra loại thuốc kìm hãm chứ không thì cậu chẳng phải khổ sở tới thế
-_phòng khách_-
"Này, đây là liều thuốc của nhà ngươi"- Hắc Lục đưa một lọ thuốc màu xám cho Vương Tử rồi lấy tài liệu ra
"Hắn lấy rất nhiều vợ rồi đẻ con và kết cục thì giống y cậu, chúng bị đem ra làm "chuột bạch" để hoàn thành tham vọng của lão, mỗi đứa đều được gắn chíp đằng sau gáy, con chíp này giúp lão ra lệnh được cho tụi nó, lúc tôi ở đó thì có khoảng 15 đứa con sau đó thì hắn chuyển sang thú nghiệm với xác chết, theo nguồn tin cung cấp cho tôi là vậy"
" 15 đứa cơ á! Sinh lý ổng tốt vậy"- Vương Tử há hốc mồm, tính cả cậu là 16, thế thì lão phải trải qua bao nhiêu đời vợ chứ
" tập trung vấn đề dùm cái, dưới trướng hắn có 2 tên tay sai nhưng hắn giữ kín lắm, tôi cũng chả biết được"
" ồ, mà rời khỏi đấy rồi thì giờ cậu làm gì trong suốt 3 năm thế"
" làm bác sĩ"- Hắc Lục đáp nhẹ tênh
" BÁC SĨ, bác sĩ mà có tiền án giết người!!"- Vương Tử bất ngờ thực sự, con của trùm xã hội đen, đã giết người hút ma tuý giờ đi làm bác sĩ, nó lại heo thỳ và ba lần vờ lờ:))))
"Đừng có coi thường tôi thế chứ?? Cậu nghĩ 3 năm tôi làm gì??ngồi chơi chắc"
"Cậu làm bác sĩ khoa gì??"- Vương Tử hỏi
"Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, bạn của cậu là thiên tài đó"- Hắc Lúc nhướn mày nhìn Vương Tử, nở nụ cười nham nhở, hai đồng tử trong mặt cậu giãn căng, Hắc Lục đúng là thiên tài, cậu công nhận điều đó nhưng việc mới 3 năm mà lên được chức trưởng khoa thì quả là một bất ngờ lớn
" kệ đi, à mà này chuyện của cậu với ....ấy sao rồi"- Hắc Lục vừa hỏi vừa rót nước
" Haizzzz, đừng nhắc nữa, người ta có người thương rồi"- vẻ mặt Vương Tử trở nên buồn rầu,cứ nhắc tới Phác tỷ thì cậu lại liên tưởng tới cảnh Âu Dương và Phác tỷ đưa tình nhau, nó làm tim cậu nhói lên, cậu thực sự mệt mỏi với cái tình cảm không muốn có này
" Buồn gì chứ anh bạn, để bao giờ tôi giới thiệu cho cậu mấy em xinh gái nhá"- Hắc Lục uống ngụm nước, cậu biết nó lo cho cậu nhưng bây giờ trong mắt Vương Tử chỉ có Huệ Di mà thôi
" thôi muộn rồi tôi nên về, à mà còn tuần nữa là đến sinh nhật Phác Tỷ, cậu nghĩ tôi nên làm gì"- nó đứng dậy chuẩn bị tiến ra phía cửa
" làm như mọi năm thôi"- Hắc Lục nhấc nhẹ vai, đúng là mù quáng mà, lại muốn hành hạ bản thân nữa hay sao, ai mà chả biết, cứ sinh nhật Phác tỷ thì thể nào Âu Dương cũng tới, cậu không muốn động tới nỗi đau của Vương Tử, cậu chỉ muốn an ủi nó thôi..
Vương Phong đi xuống hầm lấy xe rồi chạy một mạch ra phía cổng, cậu đứng trên ban công ngó xuống tới khi nào bóng xe không còn nữa mới đi vào nhà
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại bàn làm Hắc Lục giật nảy, cậu trở vào bắt máy
[ bác sĩ Tôn, anh có đó không, cần phẫu thuật u não cho bệnh nhân xxx gấp mà chúng tôi không có người]
"Chuẩn bị phòng mổ đi, tôi đến ngay"- Hắc Lục cúp máy rồi nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đồ và dời đi, lại là một đêm mệt mỏi.....
"Tại sao mình lại chọn nghề bác sĩ chứ??? Đúng ngu mà"
Cậu lái xe thật nhanh tới bệnh viện chỉ chưa đầy 10 phút, lái xe là nghề từ bé, chuyên tạt đầu ô tô là một thú vui tao nhã, vấp ổ gà ổ voi là chuyện thường nhiên còn lớn tí nữa thì thú vị hơn là vượt đèn đỏ và đua xe với mấy chú cảnh sát, nhiều lần bị gọi lên đồn nhưng lại được trả về, con ông cháu cha mà, không trả về chắc đồn cảnh sát sẽ sập trong vòng 3 nốt nhạc mất. Còn bây giờ chả hiểu sao Hắc Lục lại dị ứng với bọn thanh niên chuyên tạt đầu ô tô và bọn lái lụa ngoài đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro