Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-_bệnh viện_-
  "Khái quát bệnh án cho tôi"- một cuộc họp trước phòng mổ được triệu tập
"Thưa bác sĩ Tôn, đây là bệnh nhân nữ có tiền án bệnh từ 3 năm trước mắc phải u nguyên bào mạch máu cuống tiểu não trái đã được bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ nhưng đến giờ khối u tái phát trở lại đè lên cả cuống não phải, hiện tại đang trong tình trạng liệt vận động nửa người bên phải, sụp mi mắt trái, liệt thần kinh, mất ngôn ngữ, giảm nhận thức"- trợ lý vừa diễn giải vừa bật hình ảnh chụp x-quang
   "Ca này cực kỳ khó, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến bệnh nhân bị tổn thương đến não, chưa kể khối u lớn che khuất, chèn ép các mạch máu nằm quá sâu"- một trợ lý mổ khác cho biết
   "Chúng ta sẽ làm phương pháp gây tắc mạch máu nuôi khối u trước sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật lấy khối u"- Hắc Lục chốt thật nhanh phương án rồi lệnh cho các trợ lý mổ chuẩn bị đưa bệnh nhân vào phòng mổ và kiểm tra toàn bộ các thiết bị máy móc
Đến giờ mổ....
"Bắt đầu thôi"- Hắc Lục ngồi đối diện với đầu của bệnh nhân, cậu ra hiệu cho trợ lý mổ bật thiết bị định vị lên để xác định vị trí khối u não so với vị trí của hộp sọ, định vị chính xác đường rạch da, đường mở xương sọ, xác định rõ ràng ranh giới giữa khối u với tổ chức não lành tính, cậu nhìn một chút rồi tiến hành rạch da đầu sau đó tiến hành mở hộp sọ
Cậu lấy bỏ khối u theo cách ít xâm lấn nhất, tránh thổn thương vào các mao mạch não
"Xuất huyết rồi"- trở lý mổ bên cạnh nói nhỏ, gây xuất huyết não khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái không ổn định, mất máu trầm trọng làm khó cho việc đẩy oxy lên não
Tít tít tít
Tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi, mọi người xung quanh lộ rõ vẻ hoang mang, lo sợ nhưng Hắc Lục vẫn giữ bộ mặt bình thản được che đậy bằng một lớp khẩu trang y tế
"Đưa ống hút vào đây"- Hắc Lục cầm lấy đầu ống rồi đưa vào não hút máu ra nhưng....máu không lên
"Không hút được"- trợ lý mổ nói với giọng lo lắng nhưng cậu vẫn bình thản điều chỉnh ống hút, đợi một lúc vẫn không thấy tình hình trở nên khả quan cậu đành tự mình cầm lấy tay điều chỉnh, những chất lỏng đỏ từ từ được hút lên, máy đo nhịp tim dần dần ổn định trở lại
Những tiếng thở nhẹ nhõm đánh bay hết bầu không khí căng thẳng, Hắc Lục tiếp túc công đoạn phẫu thuật đang giang dở
Mới 3 năm nhưng cậu cũng đủ chứng minh tài năng, kinh nghiệm không thua kém những vị tiền bối trong nghề, khiến mọi người có phần nể phục trước những kĩ thuật hoàn hảo mà cậu có được
Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 12 tiếng, phẫu thuật xong cũng gần 9 giờ sáng, Hắc Lục còn chưa ăn bữa sáng nên xong việc cậu vội vàng xuống căng tin bệnh viện gọi một suất ăn nhẹ lót bụng
———————————————————————————
   Chát
Một bạt tay mạnh bạo giáng thẳng vào mặt Vương Tử, khuôn mặt giờ đây in đậm năm vệt tay đỏ lừ, cứ tát mạnh tới nỗi làm đầu cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt cậu trùng xuống mang một nỗi khổ tâm đang bị vò nát,một sự tổn thương vừa đẩy cậu xuống dưới vực sâu. Cậu đứng im không nói gì chỉ có hai bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm, đường gân tay nổi lên rõ rệt biểu hiện cho một sự tức giận vừa xảy ra, cậu chính đã làm chuyện tày đình
      "TẠI SAO EM GIÁM ĐẤM ÂU DƯƠNG????"- tiếng quát thốt lên từ chính miệng chị, chính chị là người đã để lại bạt tay đang in đỏ trên mặt Vương Tử, chỉ vì một phút nông nổi nhưng chính anh ta là người buông lời xúc phạm nhân phẩm cậu trước, anh ta đã động tới mẹ cậu, vô tình chạm vào cái quá khứ mà cậu chỉ muốn vứt bỏ chôn vùi nó đi
     "MANG NÓ RA NGOÀI XỬ NHANH LÊN, TÔI MÀ KHÔNG NHÌN THẤY NÓ BỊ THƯƠNG THÌ CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG CÓ MỘT THÂN THỂ LÀNH LẶN"- Phác tỷ quát tụi đàn em
      Chúng nó thì sợ sệt không dám đánh, đây là lần đầu tiên Phác tỷ nổi giận như vậy
     "Còn không mang ta đi"- Vương Tử nói với giọng khàn khàn
     "Xin lỗi anh, Vương Tử"- rồi chúng nó đem cậu ra đằng sau quán Bar rồi tay đứa nào đứa nấy cầm gậy nhưng lại chần chừ chẳng giám vung gậy
    "Đánh đi"- Vương Tử nói với giọng bất lực, chờ đợi những đòn đánh lên thân thể để giải toả nỗi đau còn hơn là cố gắng nở nụ cười trước chính cái tình yêu đang vụn vỡ, bào mòn tâm can cậu từng ngày
    "Xin lỗi, chúng em..em không thể"- chúng nó ai mà không biết chuyện Vương Tử đơn phương Phác tỷ chứ, nhìn cậu đau lòng chúng nó cũng chẳng vui nổi, kể từ khi cậu bị Phác tỷ từ chối để đến với Âu Dương, bao lần đi nhậu là bấy nhiêu lần tụi nó nhìn thấy cậu khóc thảm thiết ở quán Bar có đêm còn không về nhà, cậu toàn uống tới lúc nhân viên quán phải gọi cho tụi nó hoặc là Hắc Lục tới rước cậu về
    "Chúng mày không đánh thì tao tự đánh"- Vương Tử mất kiểm soát, ánh mắt đục ngầu nở nụ cười kinh dị tới man rợn, cậu giành lấy cái gậy sắt rồi tự tay đập vào đầu mình, những phát đập đau tới nỗi từng giọt máu chảy ra rơi lả tả xuống đất
     Chúng nó chạy tới, giữ tay chân Vương Tử, cậu vùng vẫy nhưng vì bị thương ở phần đầu khiến cậu trở nên lơ mơ, choáng váng hẳn, không còn nhận thức nữa nên cậu không thể địch nổi tụi nó mà mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm
     Đầu óc Vương Tử trở nên quay cuồng, thuốc đã hết tác dụng, ham muốn giết người của cậu trỗi dậy, cậu bật hẳn ra, các mạch máu trên người in đậm hơn, cậu cười lớn rồi hướng ánh mắt chằm chằm nhìn vào tụi đàn em của Phác tỷ, cơn khát nổi lên, cậu vội vã lao tới, vì gen bắt đầu đột phát khiến lực đấm tay của cậu mạnh hơn người bình thương gấp hàng trăm lần, không những thế cậu còn có khả năng ngoại cảm giúp cậu điều khiển được mọi đồ vật xung quanh trừ con người và sinh vật có sự sống
Cầm cây gậy sắt chắc nịch trong tay mà không ngại ngần giáng lên người từng đứa một, chúng nó cũng đánh lại nhưng đối mặt với cậu trong trạng thái này thù quả thật tự vùi đầu vào chỗ chết
Máu me bắn tung toé, một chỗ đường ngập máu, mùi máu sộc lên mũi, bốc lên dày đặc, thứ chất lỏng màu đỏ còn vương trên khuôn mặt Vương Tử, sự ham muốn khiến cậu bắt đầu tìm thêm máu, hướng mắt từ con hẻm đưa sang phía đường chính, nơi mà có rất nhiều người đi qua đi lại, với cậu bây giờ đó là "thiên đường", cất đôi chân chuẩn bị bước tới chỗ đông vui kia thì.....
Phập!
Một ống tiêm nhỏ cắm thẳng vào gáy Vương Tử, là Hắc Lục, nó được tụi đàn em của Phác tỷ gọi điện đến để cứu Vương Tử, chúng nó biết Vương Tử và Hắc Lục là bạn thân nên muốn cứu cậu chỉ thể gọi cho Tôn thiếu gia
Nghe được cuộc điện thoại, Hắc Lục liền chạy ngay tới Bar của Phác tỷ, đập vào mắt cậu là cảnh Phác tỷ đang ngồi vào lòng Âu Dương mà bôi thuốc thì cậu biết lý do tại sao thằng bạn thân cậu bị đánh rồi, cậu thấy mà tức lắm á nhưng cậu cũng không biết phải làm sao hết á
Vương Tử ngất lịm đi
"Haizzzz, giờ tôi lại phải dọn rác cho cậu à"- Hắc Lục đỡ lấy Vương Tử rồi thở dài ngao ngán nhìn mấy cái xác nằm bất động dưới đất mà cảm thấy mệt mỏi, từ đợt thằng bạn uống say rồi lại phải vác nó về nhà đã mệt giờ thêm công việc ở bệnh viện khiến cậu chẳng hôm nao có một giấc ngủ đúng nghĩa
"Ông trời à! TÔI VÃ LẮM RỒI"
Đem Vương Tử ra xe rồi chở cậu về nhà mình, giờ Hắc Lục cần phải giải quyết cái trạng thái khốn nạn này trước đã không khéo tên kia tỉnh lại bắt hắn nằm ngoan ngoãn cũng khó, cậu rút điện thoại sai tụi đàn em dưới trướng mình thu dọn bãi chiến trường la liệt kia rồi báo cáo với Phác tỷ sao cho không để lộ chuyện Vương Tử chuyển trạng thái thành dị nhân kia.....
——————-————————————————————
     Bọn đàn em của Hắc Lục vừa giải quyết và bồi thường tổn thất người với Phác tỷ xong, định quay trở ra thì chất giọng lãnh đạm của chị cất lên
     "Vương Tử ở đâu các ngươi có biết không"- chị hỏi
     "Tụi em cũng không biết chỉ đợi lệnh của cậu chủ đến bồi thường cho đại tỷ mà thôi"- nói xong chúng tiến thẳng ra phía cửa, đợi bóng người khuất hẳn, chị bụp xuống chiếc ghế sofa
       Trời đã khuya, Âu Dương cũng đã về, bình thường sẽ có Vương Tử ở bên chăm sóc chu đáo, trò chuyện với chị nhưng đêm nay hình ảnh đấy chả còn nữa để lại chị cô đơn, bơ vơ lạnh lẽo một mình
Rốt cuộc em ở đâu hả Vương Tử, em đi thì ai chăm sóc trò chuyện với tôi
      Em giận tôi muốn bỏ tôi đi phải không???
     Bao nhiêu tình nghĩa trong suốt 5 năm em vất đi đâu rồi hả???? Biết tôi lo lắng cho em tới dường nào không
    Em sai tôi phải xử em theo luật, em cứ cứng đầu như thế thì bao giờ mới trưởng thành, không xin lỗi tôi mà còn bỏ đi
     Em bỏ rơi tôi rồi!
  "Vương Tử pha cho tôi cốc nước cam"- Phác tỷ như một thói quen, nhưng chẳng ai đáp lại, cậu không có ở đây, chị lắc đầu rồi tự mình đứng dậy đi vào trong khu pha chế
      Chị cảm thấy thiếu đi một thứ rất quan trọng nhưng lại không định hình được nó
Cảm giác gì đây????
-_ sáng mai_-
     Vương Tử thức dậy, cậu vươn vai mở mắt nhìn xung quanh. Là một căn phòng ngủ lớn được tranh trí theo kiểu quý tộc, hiện lên vẻ quý phái sang trọng, thật là một không gian thoải mái.......
     "Aaaaaaaa, đây là đâu"- Cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái kia chạy một mạch ra cửa rồi tới cầu thang và cuối cùng ở đại sảnh, giờ cậu mới định hình được đây chính là nhà của Hắc Lục, mà tại sao cậu lại ở đây chứ, Vương tử chỉ nhớ rằng mình tự lấy gậy đập vào đầu thôi còn sự việc tiếp theo cậu hoàn toàn không nhớ một chút nào
     "Dậy rồi hả???thằng điên"- tiếng Hắc Lục vang vọng ra từ ghế sofa phòng khách, nó vừa nhâm nhi tách cafe vừa xem tivi, Vương Tử cứ đứng nhìn nó với vẻ mặt hoang mang
     "Nhìn tôi chằm chằm thế, còn không chuẩn bị đồ đi làm kẻo Phác tỷ đợi lâu lại mắng cho"
    "Nhưng tao làm gì có quần áo"
    "Hôm qua tao cho người qua cái nhà cũ kĩ còn hơn  cả ổ chuột của mày lấy rồi"
    "Nhà tao đẹp thế mà mày bảo là ổ chuột, đúng lác"- Vương Tử đi lên lại phòng, cậu chả còn đủ sức mà cãi tay đôi với nó, cãi với nó đến tết tây còn chưa xong.
     Cậu chuẩn bị xong thì Hắc Lục cho cậu đi nhờ con lamborghini đời mới mà nó mới tậu về được từ tháng trước, đúng là bên ngoài giỏi giang bên trong nhiều tiền, được trời ban tặng cho một đứa bạn như thế này thì còn gì bằng, nó chở cậu qua quán Bar rồi lái thẳng xe tới bệnh viện, Hắc Lục trên đường cũng thuận lại mọi việc cho cậu, cậu chỉ gật nhẹ cho qua chứ chả phản ứng gì, nó biết cậu vẫn còn buồn về chuyện hôm qua...
    -_ Quán Bar xxx_-
Sầm!!!!
      "Tối qua em đi đâu?"- Phác tỷ ra sức ấn mạnh người cậu vào tường rồi giở giọng tra hỏi, đôi mắt chị trợn lên, khoé mắt còn lấp lánh những đốm nước nhỏ li ti, tròng mắt đỏ sòng sọc chứng tỏ đêm qua chị khóc rất nhiều, nhìn vào đôi mắt kia cậu cũng dủ hiểu chị đang tức giận tới mức nào
      "Chị quan tâm em???"- cậu nhíu mày nhìn chị
      "Trả lời cho đúng trọng tâm"- chị gằn từng chữ một, ép cậu vào tường ngày một chặt khiến thân thể có phần đau nhức, chị ghì cậu mạnh quá, hai tay chị bám vào đôi vai rộng lớn lộ rõ bờ xương quai xanh quyến rũ đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tanh
"Đi chơi"- Vương Tử đáp nhẹ tênh, cậu xoay mặt đi không thèm nhìn chị
"Em giỏi thật!"- nói rồi chị buông cậu ra, chả nói gì rồi tự đi ra xe, hôm nay chị không nhờ cậu chở.
Ngồi ra xe, chị mới suy nghĩ về việc làm vừa nãy của mình, chả hiểu sao lại tức giận tới như vậy, Vương Tử có quyền được đi chơi như bao đứa cận vệ khác nhưng chị lại có cảm giác muốn cậu ở bên, chăm sóc chị, chứ không đi đâu khác....
      Có phải chị nảy sinh tình cảm không, chị lắc đầu không thèm suy nghĩ. Chị lái xe thật nhanh rời khỏi quán Bar không quên cho cậu lời nhắn
[tối nay cùng tôi đến dự tiệc ở Vương gia]
Cậu tắt điện thoại, dự tiệc ở Vương gia, cậu lại phải đụng mặt với chính kẻ thù lớn nhất của mình, dạo gần đây thấy Phác tỷ muốn mấy dự án bất động sản thì ra là làm ăn với Vương Phong, tốt thôi cậu sẽ đi xem mặt mấy đứa em cùng cha khác mẹ của mình vậy, tiện thể thăm dò ít thông tin, dạo gần đây thấy tập đoàn của lão làm ăn tốt hẳn, giờ đã có chỗ đứng trong kinh doanh của cả nước
Nhìn chiếc xe mui trần đang khuất dần, Vương Tử mới bình tĩnh trở lại sau lần va chạm lúc nãy
Thì ra là ghét em tới vậy???Cảm giác bị bỏ đi đây sao??? Đau thật!!!!
Bộp!
Có người đánh vào vai cậu một cái mạnh, Vương Tử xoay người lại
"Nhìn gì mà chăm chú thế"- Hắc Lục nhướn mày, ngó nghiêng xung quanh để tìm cái nguyên nhân khiến thằng bạn cậu ngồi suy tư đến nỗi như điếc, nó gọi mấy lần mà cậu cũng chả nghe thấy khiến Tôn thiếu gia phải vận động chân tay
"À à ...không có gì, mày không đi bệnh viện còn tới đây?"
"Hôm nay tao không có ca phẫu thuật làm hết nên mới rảnh tới đây nè"- Hắc Lục cười
"Mày có được mời đi....."
"Vương gia chứ gì, đương nhiên là có giấy mời, chắc tao cũng sẽ đi.Còn Phác tỷ hẳn là phải có chứ nhỉ, ông ta không thể bỏ qua một chị đại ngời ngời như thế"- chưa để Vương Tử nói hết câu, nó đã nhảy bổ vào, cái thói quen ngắt lời cậu, chỉ duy nhất cậu chứ chả có ai khác, nhiều lúc Vương Tử muốn đập cho nó nhừ tử một trận
"Tao định thăm dò nhà ông"- Vương Tử vừa nói vừa đi tới quầy pha chế, hiện là buổi sáng nên Bar không có khách, cậu đi vào pha hai ly Cocktail
"Không biết cái thí nghiệm với xác chết của ông thế nào nhưng tao nghĩ là chả hay ho gì??"- Hắc Lục ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn
"Không hay là đúng, thí nghiệm với xác chết thì đương nhiên phải có xác người, mà ai đời lại muốn đưa hài cốt gia đình mình cho ổng đâu, chắc chắn lão sẽ giết người hoặc trộm xác thôi"- Cậu mang Cocktail đưa cho Hắc Lục
"Quan trọng...là ông làm bằng cách nào????"
Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì Hắc Lục có ca phẫu thuật gấp nên phải rời đi, Vương Tử cũng phải làm việc, không chỉ quản lý quán, cậu còn phải xem sổ sách cho Phác tỷ nữa...
Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, Phác tỷ cũng chẳng ngó ngàng cậu một câu, lặn tăm luôn chả thấy đâu, thường thì vẫn đi khảo sát địa bàn nhưng hôm nay im bặt
Kệ đi! Tối mà chẳng gặp nhau, quan tâm gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro