Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -_ Vương gia_-
     Căn biệt phủ rộng lớn, được thiết kế hiện đại, xung quanh là vườn hoa cây cảnh chẳng kém gì nhà Hắc Lục, khách khứa ngồi vào bàn tiệc xì xào rổi bỗng nhiên trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông đã ngoài 50, không ai khác đó là chủ ngôi biệt thự hay chủ tịch tập đoàn Vương thị, người mà Vương Tử hận tới tận xương tuỷ, cậu nghiến răng, ánh mắt tức giận găm thẳng vào bản mặt đang tươi cười trước mắt mọi người, nhưng ai biết đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa những điều kinh tởm như thế nào
       "Kính thưa các vị đại biểu, cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian cảu mình để góp mặt tới buổi tiệc, hôm nay chính là sinh nhật thứ 20 của đứa con trưởng nhà tôi hay chính là Vương Trạch Nam , xin các vị hãy nâng ly chúc mừng"-lời giới thiệu của Vương Phong vang lên cũng là lúc bóng dáng của Trạch Nam bước lên sân khấu vẫy chào tất cả mọi người
Con trưởng? Vương Tử nghe thấy hai chữ này liền nhếch nhẹ môi, cười khinh bỉ, nhìn lên cái bản mặt của người được gọi là "con trưởng" kia, cũng không tới nỗi nào, mặt sáng sủa, khôi ngô nhưng đáng tiếc rằng cái danh con trưởng đáng lẽ chẳng phải dành cho hắn
Ở đây hội tụ gần như những người máu mặt trong giới kinh doanh cả trong và ngoài nước, Vương Tử cảm thấy mình thật nhỏ bé, đi theo sau Phác tỷ cậu có thể cảm nhận được mùi hương của chị, hôm nay chị đẹp lắm biết bao con mắt hướng vào người con gái đang diện một cái váy đỏ dài tuốt xuống tới cổ chân, những viền hoa trang trí làm bằng ren đỏ làm chiếc đầm trở lên sang trọng quý phái hơn bao giờ hết
"Vương Tử em không cần phải đi theo tôi nữa"- Phác tỷ quay xuống nói nhỏ vào tai cậu
"Dạ...dạ..."- hướng mắt lên trên thì cậu đã biết nguyên nhân tại sao rồi, Âu Dương đang đứng gần bàn tiệc đợi chị, anh ta đưa tay lên cao lắc lắc ly rượu vang trên tay như vẫy gọi chị, chị chạy lại sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Nhưng chị nào biết, tất cả mọi hành động thân mật của cả hai đều thu hết vào đôi mắt đang đợm buồn của Vương Tử, cậu thở dài rồi quay mặt đi, đưa tay lên ngực đập vài phát, chỉ để thoát khỏi những  vết thương đang dần bóp nát trái tim cậu
Cậu phải đi tìm Hắc Lục, mục đích của cậu tới đây không phải để chơi, Vương Tử nhanh chóng đi tìm xung quanh, cậu ngó nghiêng mãi nhưng chẳng thấy cái bóng dáng của nó
       "Thằng điên này trốn đâu nhỉ"- Cậu nhíu mày nhìn thêm một lần nữa
      Bốp
       "Thằng điên đây, gọi gì thằng điên không?"- Hắc Lục đánh vào đầu cậu cái nhẹ
       "Biết chỗ đấy hôm trước bị thương mà mày còn giám đánh"- Vương Tử trừng mắt ngước lên nhìn nó, vì nó cao to hơn cậu nên bắt buộc Vương Tử phải ngẩng đầu lên mà đấu mắt với nó
       "Đanh đá ghê ha, hôm nay trừng mắt cơ đấy"- Hắc Lục nhướn mày
       "Thôi đây không dám, chỉ sợ Tôn thiếu gia lạnh lùng, khó tính đây cho tôi lên trầu ông bà thôi"- Cậu đá đểu vào tính cách của nó, nó mà tức lên thì sức cậu trụ không nổi kể cả có đánh nó bằng cái trạng thái kia thì nó cũng sẽ bán hành ngập mồm cậu như chơi, bản tính nó từ nhỏ vốn đã vô tâm cùng với cái sở thích "giết người như giết kiến" đến khi gặp cậu mới thay đổi. Nhưng cũng có vài lần cái tính đó lại trội dậy. Nhiều lúc không hiểu tại sao nó lại trở thành bác sĩ nữa
          Ví dụ như lần cả hai đi uống cafe bàn chuyện với nhau thì có vài thằng thanh niên máu liều hơn máu não đến gây sự bị nó đập cho không trượt phát nào. Nó giết luôn cả bọn rồi quăng xác cho tụi đàn  em, cậu nhìn đã thấy buồn nôn huống chi là mấy đứa phải đi dọn xác cho nó. Vậy mà mặt nó vẫn lạnh như tiền, chả thương xót hay lộ rõ vẻ sợ sệt như cậu
         "Hahaha, thôi vào việc chính"- Nó cười lớn rồi chỉ sang phía cái nhà kho để đồ của Vương gia đang có rất nhiều cận vệ canh gác
        "Thấy cái nhà đó không, phòng thí nghiệm của ông ta đấy, nó ở dưới lòng đất, lối vào duy nhất chỉ có đi từ nhà kho"
       "Muốn vào được đấy chỉ cần đánh bại tụi lính là xong chứ gì?"- Vương Tử chống tay bên hông
      "Ở đây có còi báo động có thể liên hệ tới tụi dị nhân của hắn, rất phức tạp"
"Hừm...căng thật" -Cả hai đang nói chuyện thì Trạch Nam tới
"Chào trưởng khoa, chào...."- hắn chần chừ đầy khó xử, một phần là không quen phần còn lại cảm thấy ánh mắt người này hướng vào mình không bình thường chút nào
"Tôi là Vương Tử, cận vệ thận cận của Phác Tỷ"
"À à, hân hạnh làm quen"- Trạch Nam mời rượu cả hai, đứng tán gẫu một chút rồi hắn lại phải đi tiếp khách
"Tửu lượng tên này tốt thật, mà mày quen hắn hả Hắc Lục???"- Cậu ngồi xuống cái ghế cần đó, uống cạn ly rượu vang
"Làm cùng bệnh viện, là phó trưởng khoa ngoại, chuyên điều trị các bệnh về thần kinh"- Hắc Lục với lấy chai rượu trên bàn rồi rót vào ly của Vương Tử và mình
"Ồ!!!thì ra là cùng bệnh viện"
Tinh tinh tinh
Điện thoại Hắc Lục rung lên, cậu rút máy điện thoại ra đưa lên tai nghe
"Alo, Bác sĩ Tôn nghe"
[bác sĩ, bác sĩ Tôn....có 2 cái xác bị biến mất không lý do trong nhà xác, hiện tại tất cả bác sĩ thức trực đang rối hết lên....]
Hắc Lục nhíu mày, Vương Tử thấy mặt tên bạn nhăn nhó liền ra hiệu bật loa ngoài
[hai cái xác của bệnh nhân xx và bệnh nhân xxxx không có trong nhà xác theo báo cáo của quản lý nhà xác bệnh viện, hai tủ đông hoàn toàn không có xác bệnh nhân...]
"Tôi tới ngay"- Hắn Lục ngắt máy, nhìn sang Vương Tử xem cậu có muốn đi không
"Để tao nói với Phác tỷ rồi tao với mày đi"- Vương Tử gấp rút chạy đi báo cáo với Phác tỷ, còn Hắc Lục xuống bãi để xe
Hắc Lục chạy nhanh nhất có thể, phút chốc đã tới bệnh viện, cả Vương Tử cũng lo lắng như vậy vì sở dĩ cậu nghĩ ngay tới việc thí nghiệm rợn người của Vương Phong, cậu thực sự căm tức lão mà không làm gì được
     -_bệnh viện_-
"Đừng căng thẳng như vậy, chúng ta còn chưa xác định có phải hắn làm không mà"- Hắc Lục nhìn sang Vương Tử
      "Tao biết nhưng chỉ có linh cảm không lành"
      "Mà sao lại có thể lấy được tử thi trong nhà xác chứ, phải qua vòng kiểm duyệt của quản lý nhà xác rồi mới được đưa tử thi ra ngoài"
      "Một là giết quản lý rồi vào lấy nhưng quản lý nhà xác vẫn sống nên trường hợp này loại, hai là mạo danh cấp trên gửi yêu cầu cho quản lý nhà xác và ba là tự trà trộn vào"- cả hai đi tới nhà xác
       "Mọi quyết định của cấp trên đều phải thông qua các trưởng khoa mà tao lại không được báo lại, chưa kể hai bệnh nhân kia thuộc khoa thần kinh"
       "Hừm, giờ chưa biết được, đã gọi cảnh sát chưa???"- Vương Tử nhìn chằm chằm vào hai khoang chứa xác đang được mở chống rỗng bên trong
       "Báo rồi, tí nữa họ tới ngay, mà...."- Hắc Lục đi gần lại khoang chứa xác của bệnh nhân xx xem xét, cậu chau mày
       "Có chuyện gì sao???"- Vương Tử đi lại gần
       "Thấy cái vết bị xước này không"- Hắc Lục chỉ
       "Xước bên trong????"- Cậu đang mắt lại
       "Xước bên ngoài thì tao không nói nhưng đây là xước bên trong, thật sự vô lý"- Hắc Lục rút điện thoại lên chụp vài phát, quả thật rất vô lý, khi bệnh nhân đã chết thì sẽ được đơn vị phụ trách bảo quản xác của bệnh viện bọc một lớp băng bên ngoài để giữ nhiệt độ, lớp băng phải được cuốn thật chặt để dễ dàng di chuyển xác đến khoang chứa tử thi được làm bằng kim loại nhôm trong kho chứa xác nên việc xuất hiện một vết xước bên trong là việc phi logic, cả hai suy ngẫm được một lúc thì cảnh sát ập vào
        "Xin chào các anh, chúng tôi là cảnh sát được cử tới điều tra mong các anh ở đây hợp tác, vị này thì tôi biết nhưng còn người bên cạnh...."- thanh tra cảnh sát nhìn vào Hắc Lục tồi lia sang Vương Tử
        "Bạn tôi"- Hắc Lục đáp
       "À à, vâng, vậy mời các anh ra ngoài để chúng tôi tiến hành điều tra"- Thanh tra gọi một đội mang y phục cảnh sát đang mang theo đồ đạc tới phong toả hiện trường
       "Xem kĩ cho tôi vết xước này"- Hắc Lục dẫn viên thanh tra đến chỗ vết xước kia
        "Vâng, thưa anh"- Thanh tra cảnh sát gọi người tới chụp ảnh và dò xét toàn bộ bên trong
Vương Tử và Hắc Lục đi tới phòng riêng của nó ở bệnh viện, bước vào phòng cậu phải ồ lên một cái, cái phòng không quá to nhưng được sắp xếp ngăn nắp hợp lý, đằng sau bàn làm việc là một cái tủ lớn đựng toàn hồ sơ bệnh án và vài cuốn tiểu thuyết và từ điển y học, ngay sát lối vào bên cạnh là một cái tivi cỡ lớn cùng bộ ghế Sofa màu đen làm nổi lên phông nền phòng màu trắng, đây chắc được thiết kế theo sở thích của nó vì đơn giản Hắc Lục là một tên cuồng đen, ngay cả quần áo cũng phải có màu đen mới chịu được, đúng là cái tên nói lên tất cả..
"Ngồi đi"- Nó mời cậu ngồi xuống và đi lấy hai cốc nước đá đặt lên bàn tiếp khách
"Chà chà..phòng đẹp quá nhể"- Vương Tử nhìn quanh tỏ vẻ trầm trồ
"Cũng tạm, để tôi lấy hồ sơ của hai bệnh nhân vừa mất tích"- Hắc Lục đứng dậy tiến tới kệ tủ lôi ra một tập hồ sơ bệnh nhân mang đến chỗ Vương Tử, cậu và nó bắt đầu công việc tìm kiếm....
      "Cái này à?"- Vương Tử đưa tập hồ sơ cho nó xem, Hắc Lục lắc đầu
      "Không phải bệnh nhân này"- Cuộc tìm kiếm cứ thế diễn ra, cả Vương Tử lẫn Hắc Lục đều chìm ngập trong những đống hồ sơ
       "Thấy rồi! Bệnh nhân xx và xxxx"- Hắc Lục vui mừng hét lớn, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt tươi không cần tưới
       "Xem nào, bệnh nhân xx, 24 tuổi, làm công nhân cho xưởng sản xuất  gỗ"- Hắc Lục nhìn vào những dòng chữ trên hồ sơ, rồi nhìn sang Vương Tử đang bóc tập hồ sơ bệnh nhân xxxx
        "Hai bệnh nhân này đều có....."- Vương Tử đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi lấy hồ sơ trên tay Hắc Lục đặt cạnh nhau
        "Có gì cơ???có điểm nào khác lạ à?"
        "Nói sao nhỉ? Bệnh nhân xx thì mắc phải hội chứng rối loạn ảo thanh còn bệnh nhân xxxx lại mắc Hội chứng Evans (một chứng bệnh khiến thời gian hay đời sống của hồng cầu bị giảm đi), mày nhìn vào nguyên nhân tử vong đi, không phải đối lập nhau sao?"
        "Hừm....một người chết do tự đâm chính mình gây mất máu còn một người chết do thiếu máu trầm trọng....đối lập thật"- Hắc Lục chau mày rồi chỉ tay lên khuôn mặt của bệnh nhân xx
       "Anh ta chết vì có người nào đó sai bảo anh ta làm vậy, nhưng cũng chả bất ngờ khi anhta gặp phải chứng rối loạn này, chỉ có điều là anh ấy chết như vậy là do bác sĩ thúc trực anh ấy sơ xuất bỏ ra ngoài để đi mua cơm tối thì khi đi vào đã thấy hắn tự đâm chính mình rồi cứ đưa 2 tay nhuốm đầy máu lên mà liếm sau đó mất nhiều máu quá nên tử vong luôn"
       "Sơ xuất bỏ ra ngoài à...vậy trong thời gian đó không có người trông bệnh nhân sao?"
      "Chính xác là vậy!"
    Hắc Lục vừa nói thì một nhân viên cảnh sát gõ của bên ngoài, Vương Tử ra mở cửa cho viên cảnh sát, anh ta cúi chào cả hai rồi đưa vài tờ giấy cho Hắc Lục đang ngồi ở ghế
       "Đây là kết quả khám xét vết xước trong khoang đựng xác bệnh nhân xx"- Hắc Lục đón lấy tờ giấy rồi vẫy Vương Tử lại gần
       " vết xước gây ra được xác định là do có một vật nhọn hoặc sắc bén làm bằng kim loại giống như dao hay kim nhỏ"- Viên cảnh sát nói
      " Được rồi! Cảm ơn anh, giờ anh có thể ra ngoài được rồi"- Viên cảnh sát cúi chào rồi đi ra ngoài, Hắc Lục và Vương Tử nhìn kết quả khám xét suy nghĩ hồi lâu thì tiếng điện thoại Vương Tử vang lên, rút điện thoại ra hiện lên dòng chữ
   <Phác Tỷ>
     "Alo chị ạ"
     [Bao giờ em về đây, gần 1 giờ sáng rồi đấy, đi đâu mà thâu đêm như thế]
    "À à, không có gì chỉ là đi nhậu với Tôn thiếu gia chút thôi"- giọng cậu e rè
     [Nhậu gì mà sao giọng vẫn như bình thường, em nói dối tôi phải không?]
   "Dạ, em đâu giám..."- Vương Tử người run run, khuôn mặt toát hết mồ hôi giống như làm một việc sai trái bị bắt quả tang vậy, Hắc Lục thấy vậy, nó mỉm cười đầy nham nhở rồi giằng lấy cái điên thoại từ tay cậu
     "Hahaha, nói vậy mà Phác Tỷ vẫn nhận ra quả không hổ danh nha, thực ra tôi kéo Vương Tử đi gặp mấy cô em xinh đẹp ở quán Bar thuộc địa bàn tôi thôi...thấy cậu ấy cô đơn nên tôi muốn.."- Hắc Lục nói với giọng tươi cười, khoái chí, chưa kịp nói xong thì Phác Tỷ đã chặn họng cậu lại
     [Bảo nó về ngay cho tôi, 5 phút nữa mà chưa thấy mặt thì nó sống không bằng chết với tôi]
    Tít tít
   Phác Tủ cúp máy chẳng để Hắc Lục kịp trả lời, Vương Tử thấy nó nói vậy, mặt hằm hằm đầy sát khí lấy cái điện thoại của mình từ tay nó rồi nổi đoá gào lên
    "Mày làm cái trò gì thế??"- Cậu bực dọc vơ lấy áo khoác, ánh mắt tức giận vẫn găm vào bản mặt đang tươi như hoa cười khanh khách kia vì nó biết từ bệnh viện tới quán Bar của Phác Tỷ phải mất gần 10 phút cho dù cậu có phóng nhanh cỡ nào đi nữa
    "Thôi thôi, về đi không Phác Tỷ giết chết bây giờ"- Hắc Lục đẩy đẩy cái người đang bốc hoả kia ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại, nó thích thú mà cười thầm, Hắc Lục biết rằng Phác Tủ có tình cảm với cậu, chỉ là hai con người ngây ngô kia không phát hiện ra thôi, nó nói vậy vừa để Vương Tử thấy được rằng Phác Tỷ quan tâm vừa để cả hai nhận ra tình cảm. Coi như là Hắc Lục đang tạo moment cho cả hai
     "Lần sau nhớ đãi tôi mà cảm ơn đấy nhá! Hahaha"- Hắc Lục cười lớn trong phòng rồi trở về đống tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn. Cậu ra sức tập trung suy nghĩ về 2 bệnh nhân kia và xem xét lại vết xước trong phòng bảo quản xác, trong phòng im lặng yên tĩnh bình yên bao nhiêu thì ở đâu đó lại ồn ào, tiếng roi thước phát ra càng mạnh bấy nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro