Chap3: Cảm giác này là sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Jelly đã bắt đầu học tại ngôi trường đó cùng với Buron
Jelly: Ở đây vui quá Bu ha
Buron: ukm
Jelly: Vậy em học ở đâu ạ
Buron: Xem trong cái thẻ mà chúi đưa cô đó
Jelly: Hình như là 12A
Buron: Nghe quen ta
Jelly: Là sao ạ
Buron: HẢ LÀ CHUNG LỚP VỚI TÔI
Jelly: Thì có sao đâu
Buron: Nhỡ mọi người nghĩ nhầm thì sao
Jelly: Nhầm cái gì
Buron: Mệt quá giờ thế này cô vào trước còn tôi đi sau
Jelly: Dạ
Mọi chuyện đều đúng với kế hoạch nhưng có một điều không may xảy ra với anh Bu nhà ta. Vừa vào lớp thấy con bướm vì trong người có gien ếch nên bản năng khiến cô đuổi theo bắt nó đang chạy bỗng vấp té. Đúng lúc Buron đi vào. Thế là cô nằm gọn trên người của anh.
Cả lớp: Tình cảm quá nhỉ
Buron: Đ..Đừng hiểu nhầm
Chúi: Xem thằng em tui kìa
Mazk: Tao chưa có người yêu mà mày cứ làm tao ngứa mắt
Channy: Vậy là lớp ta có hai cặp rồi nha
Nấm-Lucy: Chúc mừng đôi uyên ương
Buron cạn lời ngồi vào lớp vò đầu bứt tóc không nói gì được
Thầy: Cả lớp đã tới đông đủ rồi nhỉ. Để thầy xếp chỗ cho bạn Jelly nha. Coi nào, à em vào chỗ kế bên bạn Bu nha
Buron: Em không chịu đâu
Mọi người: Chỉ còn ghế đó trống à
Thầy: Vậy nha vào bài nào
Giờ ra chơi
Buron đi xuống phòng thực hành để lấy tài liệu Jelly lẽo đẽo đi theo
Buron: Trường có nhiều người lắm mà sao cứ theo tui vậy
Jelly: Để bảo vệ anh
Buron: Thân mình chưa chắc lo được mà đòi bảo vệ
Cứ thế là đã tới nơi Bu thì loay hoay tìm các công thức thí nghiệm còn Jelly thì nghịch với mấy cái ống nghiệm và mấy chất hóa học bỗng
Choang
Do sơ ý cô vô tình làm vỡ một lọ thủy tinh may là đó là lọ rỗng nên chỉ bị cứa vào tay
Buron: CHUYỆN GÌ VẬY(Bu quát)
Jelly: Dạ em...em
Buron: Biết ngay mà chỉ giỏi phá
Jelly: Em xi...n l...ỗi hic hic
Giọt nước mắt bắt đầu chảy tưởng bị mắng nhưng ai ngờ Bu nhẹ nhàng cầm cánh tay của cô xem có sao không
Buron: Có đau không theo tôi
Cô vừa đi vừa khóc đến khu nhà vệ sinh anh mới lấy băng cá nhân dán chỗ bị rách ra
Buron: Được rồi đó nín đi
Jelly: Em xin lỗi
Buron: Ngốc này tự nhiên khóc um lên
Jelly: Nhưng tại sao anh lại đưa em ra đây
Buron: Tôi không muốn người khác hiểu nhầm. Bây giờ cô có thể đi rồi đó
Jelly: Dạ
Buron rời đi để lại trong tim cô một cảm giác khó tả
Jelly: Sao mình thấy lạ quá chẳng nhẽ mình... đã. Không mình không được phép
Cô gạt đi những suy nghĩ đó nhưng nó vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí của cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro