Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jelly không tài nào tập trung được. Những chuyện ngày hôm qua cứ ám lấy cô
Jelly: Tại sao mình lại thấy như thế rõ ràng là mình vốn chỉ là con ếch mà.

Bỗng thầy giáo bước vào
Thầy: Các em à hôm nay thầy có một chuyện muốn cập nhật đến đó là về lọ thuốc tẩy gen bị đánh vỡ trong phòng thí nghiệm ai đã làm việc đó thì thầy mong em ấy sẽ tự nhận lỗi
Cả lớp bàn tán xôn xao
Jelly: Lọ thuốc tẩy gen chẳng lẽ là nó
Buron: Cái gì chứ
Jelly: Anh có nhớ vụ hôm qua không cái lọ mà em vô tình làm vỡ đó
Buron: Thì sao chứ
Jelly: Có phải là thứ mà thầy đang nói không
Buron: Chết giờ mới nhớ ra để lát tôi kiểm tra cho
Tan học cả hai tức tốc chạy về
Buron: Đứng đó để tôi quét gen
Jelly: Dạ
Buron ấn nút một tia sáng xanh lam chíu vào cô
Buron:........
Jelly: Chuyện gì thế anh
Buron: Xem này
Gen người: 100%
Jelly: Vậy thì đúng rồi chính lọ thuốc đó
Buron: Không thể để chuyện này cho bất cứ ai biết nếu không hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng
Jelly: Vì sao lại thế giờ em là con người rồi
Buron: Hầy em nghĩ mọi người sẽ chỉ nghe em nói thế rồi thôi sao nhỡ họ bắt em đi làm thí nghiệm thì sao em thích thế à- Bỗng cậu quát to
Jelly: V...vâng
Buron: Thôi hãy ngủ đi
Đêm đó họ cứ ngỡ chỉ hai người biết về chuyện động trời đó nhưng có kẻ thứ ba đã biết được. Không ai khác ngoài Rex hắn đã bí mật gắn một con chíp theo dõi trên cặp Bu
Ngày hôm sau
Jelly: Hây da lại một ngày mới
Buron: Việc hôm qua không khiến cô bận tâm sao
Jelly: Có gì đâu chỉ hai ta biết thôi mà
Buron: Haha ( cười nhỏ )
Đến nửa đường thì anh Bu chợt nhớ
Buron: Chết cái cuốn vở bài tập mình bỏ quên ở nhà rồi. Cô đi trước đi tôi về lấy đồ đã
Jelly: Dạ
Cậu chạy hì hục về nhà  trên đường có 1 người chắn đường cậu đó là Rex
Buron: Lại là mày tránh ra tao không muốn gây sự
Rex: Có lẽ mày sẽ bất ngờ khi biết việc này
Buron: Việc gì
Rex người nhếch mép
Rex: Jelly, lọ thuốc tẩy gen và tất cả
Buron: Thằng khốn sao mày biết
Rex: Mày còn non lắm. Nếu muốn Jelly được sống yên bình thì cứ việc giao nó cho tao thì không gì xảy ra cả
Buron: Nếu là vài tuần trước thì thật dễ nhưng bây giờ ta không thể (lẩm bẩm)
Rex: Mày nói to lên xem
Buron: Tao không thể làm thế
Rex: Vậy thì cứ suy nghĩ đi chiều nay tại sân thượng tao sẽ chờ câu trả lời
Nói xong một chiếc xe limo trông rất xịn đi tới Rex bước vào và chiếc xe chạy mất vút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro