Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút chú thích nhỏ trước khi vào truyện:

*giọng Jack từ mic*

[Thủ ngữ riêng của nhóm]

Và một số chi tiết khó hiểu trong truyện như tên virut hay vũ khí nếu như muốn hiểu rõ hơn, xin mời các bạn đọc tự tra mạng.
Gúc gồ-sama  chưa tính thuế câu hỏi, các bạn cứ yên tâm. Tác giả sẽ không giải thích thêm.

Và bây giờ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Thân❤
_______o0o_______

Gần đây, gia đình nhà Zen đang phải chống lại một tổ chức ẩn danh cố gắng mã hóa thông tin ẩn để "ám sát" mình.

Đã được một tuần từ ngày mạng lưới tài khoản mật của cả đất nước có dấu hiệu bị hack. Sally,Rei, Ryu và Jack cả ngày lẫn đêm, liên tục phải chiến đấu với tên hacker ẩn danh kia, mắt không rời màn hình nửa phút( đến mức đi wc mà cũng phải bê theo cái laptop bên mình thì cũng đủ hiểu rồi ha.....😅)

Trong nhóm, đúng ra thì cô thường là người sẽ ra trận tấn công trực tiếp, nhỏ và anh yểm trợ còn cậu là hoa tiêu, hacker phòng thủ từ xa. Chính vì vậy, lần này Jack hiển nhiên là người chịu áp lực nhiều nhất. Nhưng nhờ có sự trợ giúp từ những người bạn, cậu cũng bớt được phần nào công việc...

Và cũng sau lần Zen hùng hổ tỏ tình và quyết tâm....vác Bertha về nhà, cùng với sự đồng ý nhiệt liệt của "lũ con ngoan" thì cuối cùng, cặp đôi bố mẹ trẻ đã gần chính thức về chung một nhà( vì đã cưới đâu mà chính thức :>)

-Cha mẹ vào được chứ?

Zen đẩy cửa thư phòng, cùng với Bertha bê theo khay đồ ăn bước vào

-Bốn đứa nghỉ tay chút đi, tối qua tới giờ chưa có gì vào bụng rồi.....

Người mẹ chu đáo nào đó ra hiệu cho người yêu để khay đồ lên bàn tròn trung tâm , gọi mấy đứa con NGOAN HIỀN đang cắm mặt vào máy tính

-Dạ.........

Bốn đứa dạ ran thật dài giọng nhưng xong lại để đó cho có, miệng nói xong cũng không thèm ngậm lại nữa...

-...... Biết ngay mà!

Bertha thở dài

-Giờ sao vợ, hay để chồng ăn hộ cho nhé, bỏ đi tiếc lắm~~

Zen liếm mép nhìn chỗ đồ ăn ngon lành trên mặt bàn do tự tay vợ chưa cưới của mình làm

-Nào! Bỏ cái tay của chồng ra nhanh không thì bảo?! Vợ đã nói rồi cơ mà. Cái này là của các con. Chúng nó cần bồi bổ nhiều hơn chồng....

-Vậy là ý vợ chồng không quan trọng bằng chúng nó?????!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zen mếu máo bất mãn chỉ thẳng tay vào cái lũ đang ôm hộp cơm ngồi trên ghế lười ăn ngon lành với vẻ mặt....khinh bỉ người bố trẻ

*Mẫu hậu đại nhân à, người thật vĩ đại khi có thể biến ông già nhà này trở nên trẻ con nha~~*

-Ừ, đúng rồi đó! Nếu chồng muốn ăn thì dưới bếp còn chút đồ thừa trong tủ lạnh ấy!

Bertha gật gật đầu, không thèm nhìn người yêu nữa, chạy sang chăm sóc cho các con

-Hừ!!!!!!

Zen nguýt dài, vùng vằng về phòng ngủ. Chỉ nghe tiếng mỗi bước chân giậm thật mạnh xuống sàn năm người trong phòng cũng đủ hiểu bây giờ Zen đang hậm hực lắm. Điệu bộ giống như đứa trẻ chỉ có một viên kẹo trong khi thằng em được mẹ cho cả một túi vậy...

-Mẹ có định đi dỗ cha không vậy ạ?...Khụ khụ....

Sally lúng búng đồ ăn trong miệng, chưa kịp nuốt mà lời đã vuột ra khỏi miệng làm cô phát sặc

-Nuốt đi rồi hẵng nói chứ con!

Bertha vỗ vỗ lưng cô

-Kệ lão đi. Con không cần quan tâm đâu. Tí qua thủ thỉ vào tai mấy câu cái là lại hết giận ngay đó mà. Mà thôi, mấy đứa không cần quan tâm đâu, cứ ăn đi. Đây, còn hoa quả, bánh ngọt tráng miệng nè, trà sữa nè....... Nhiều lắm

Bertha hớn hở bê lấy cả đống đồ

Nhìn chỗ đồ ăn thức uống la liệt trên bàn mà chúng nó ngán ngẩm

*Người định vỗ béo tụi con thành lợn ư😅😅😅??!!!????!!!*

Năm con người hồn nhiên ăn uống, nói cười vui vẻ trong khi đó, có một kẻ đang hậm hực lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngủ rộng lớn ở cách đó một tầng hai phòng 😃

(P/s: có ai như chúng nó không, tin mật quốc gia sắp mất đến nơi, biết vậy mà vẫn thản nhiên thấy sợ!)

*Tít tít tít tít tít!!*

Bầu không khí bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng chuông báo động đỏ liền vang lên dồn dập.

Bốn nhân vật chính lập tức đứng dậy, gạt bỏ mọi cảm xúc vui vẻ qua một bên, căng thẳng chạy về bên chiếc máy tính.

-Chuyện gì thế này?!

Tất cả đồng loạt thốt lên. Thứ gì đó đang dễ dàng len lỏi qua bức tường lửa??!!!!!

-Tầng một đã sập!

Ryu tăng tốc độ đánh máy

-Đang có dấu hiệu xuất hiện virut Wannacry! Tại sao một loại virut thông dụng lại có thể vượt được tầng lửa của ngôi nhà này chứ?!

Rei nhíu mày bất ngờ

(Tui: vâng, "thông dụng" lắm ạ)

-Giờ làm sao đây Sally? Tầng hai cũng vừa thông báo bị phá!

Jack thông báo, hoảng loạn nhìn cô

-Tất cả bình tĩnh. Kích hoạt chế độ bảo mật hệ thống thông tin cấp 3. Rei, kiểm tra lại toàn bộ tài liệu quan trọng trong kho lưu trữ của bộ quốc phòng. Ryu, cố gắng tìm kiếm vị trí hacker. Còn Jack, dùng biện pháp tung hỏa mù, cố tình để lộ thông tin giả làm sao để tên này không phát hiện ra càng lâu càng tốt. Tất cả cố kéo dài thời gian ra. Còn lại tôi sẽ lo được!

Sally chỉ tay ra lệnh

-Rõ!

Anh, nhỏ và cậu lập tức nhận việc.

Phần Sally, người ta khi nhìn vào sẽ thấy một con người vô cùng bình tĩnh, như tin chắc vào kế hoạch của mình luôn thành công nhưng bố con thằng nào biết được sự thật là..... cô đang hoảng bome ra đây!

Chết tiệt! Bộ dồn toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn này, giờ mà có vấn đề gì nghiêm trọng thì người đứng ra chịu hình phạt và chỉ trích là ai chứ? Đương nhiên là cái con ĐỘI TRƯỞNG này rồi!!!!!!!!!!!

{Nghe có vẻ căng vler😌-tui}

Và rồi, trời đất đã thấu cho Sally, đèn xanh đã sáng, ba đồng đội nhanh chóng thông báo tin

-May quá Sally ơi, toàn bộ dữ liệu quan trọng đều chưa bị mó tới! Chương trình bảo vệ đã được kích hoạt. Tạm thời hiện giờ mọi thứ đều đã ổn định rồi.

-Tên hacker có vẻ như cũng đã bị dụ đi theo mấy hồ sơ cũ!

-....

Cứ vậy, chỉ còn Ryu có vẻ vẫn chưa hoàn thành được việc

-Tên này dùng ID giả, rất khó để tìm ra vị trí chính xác. Hiện giờ tôi đang phải dùng tới vệ tinh xác định, nhưng có vẻ vẫn chưa có kết quả khả quan cho lắm!

-Để tôi thử...

Cô tiến lại, lôi Ryu ra khỏi ghế của cậu rồi thế chỗ, dù sao thì từ nãy tới giờ miệng nói là "cân team" mà cô thực tế có biết cần làm cái quái gì đâu! Giờ phải tranh thủ thời cơ chứ. Ngứa tay quá rồi!!!

Những ngón tay thon thả của cô lướt trên bàn phím như đang điêu luyện gảy một bản nhạc tiết tấu vô cùng nhanh, không vấp dù chỉ một lỗi.

Được hai phút, bàn tay cô khựng lại

-Chà chà~~~ Xem này, con chuột nhỏ đây rồi~~~

Sally nhếch mép, hờ hững nhấn nốt nút lệnh cuối cùng.

-Bà tuyệt thật đấy, Sally!

Rei mắt sáng lên, chạy lại bá cổ cô

-À há! Ngoài biển sao? Cũng lâu lắm rồi ta không đi du lịch nhỉ, mọi người nghĩ sao?

Ryu vỗ tay một cái

-Được đấy. Dù sao nhà trường cũng đang cho nghỉ mà. Chúng ta đi một chuyến xả hơi nào?!

Jack nhẹ nhõm thả người xuống ghế sofa, gật đầu

-Um

Cô cũng đồng ý. Đã lâu rồi cô chưa được đi bơi nhỉ.

-Mẹ cũng sẽ được đi đúng không nè????

Bertha hân hoan

-Đương nhiên là...không rồi!

Bốn đứa đồng loạt lắc đầu

-Why??!!!

-Mẹ à, con nghĩ người và cha nên ở nhà hay leo lên trực thăng của ổng mà đi hâm nóng tình cảm đi~

Cô quay lưng ra cửa, vẫy tay với Bertha

-Bai Bai má mì~~

Ba đứa còn lại cũng hớn hở vọt về phòng riêng lấy đồ

____o0o____
Nửa giờ sau, trên sân thượng của biệt thự Pearl...

Tiếng cánh quạt trực thăng làm cả không gian lay chuyển

-Lên nhanh nào!

Jack hét vào mic bộ đàm gắn với tai nghe

-Rồi rồi

Ba đứa còn lại khẩn trương trèo lên

Cô và nhỏ ngồi dãy sau còn cậu và anh yên vị ở dãy trước.

Jack ngồi nghế phụ lái, tay chỉnh lại áo phao rồi máy móc

-Cho vị trí chính xác đê đội trưởng

Ryu bắt đầu cho trực thăng bay lên, hỏi vọng xuống Sally

-Đang uống thuốc, hỏi Rei ý!

Cô hờ hững hất đầu sang Rei, liên tục nốc cả đống loại thuốc xanh đỏ vào miệng

-Há? Cái gì? Hỏi gì cơ? Ai hỏi?

Nhỏ đang cắm cúi vào laptop, nghe có ai nhắc tên mình liền ngơ ngác nhìn quanh

-Cập nhật vị trí đi. Đầu óc để đâu vậy hả Rei?!

Cô liếc nhỏ, thấm nốt giọt nước trong vương trên khóe môi

-À à... Đây. Ở kinh độ...vĩ độ...

(Notes: ba chấm là bỏ cách do con này lười bịa linh tinh, không phải là Rei không xác định được nhé😌)

-Ok~

___o0o___

Không lâu sau, chiếc phi cơ riêng đưa bốn tên sát thủ nguy hiểm thích đeo mặt nạ che nửa mặt lấp cmn lánh đáp xuống bãi cát ở một hòn đảo vô chủ cách đất liền cả tỉ tỉ tỉ dặm...

Rei và Sally đứng quay lưng với sóng biển, tạo dáng thật ngầu lòi, đeo mặt nạ, tóc bay loạn xạ...

-TẮT DÙM ĐỘNG CƠ CÁNH QUẠT ĐI HAI CHA NỘI! TÓC RỐI THẤY BÀ CỐ LUÔN RỒI!!!!!

Cô và nhỏ đồng loạt thét lên với cậu và anh đang đứng...cười đểu

-Ok ok

Sau khi tắt trực thăng, bốn đứa đứng "ngắm" dãy hàng rào gai dẫn điện mà ngán ngẩm thở dài: Bố tổ! Có cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng bày đặt làm như căn cứ quân sự không bằng!

-Giờ sao?

Rei hỏi bọn bạn, mắt không rời hàng rào

-...

Sally im lặng

-Jack?

Anh quay sang thằng bạn chí cốt

-Thì giờ có hai cách: một là vượt rào, hai là tìm cửa chính, đường đường chính chính mà vào thôi. Thế hai tiểu thư đây muốn vào cách nào?

-Đến nhà người ta hỏi chuyện, đương nhiên phải đánh tiếng trước cho chủ nhà còn pha trà làm bánh đãi khách chứ!

Cô quay lưng đi trước, nhỏ, anh và cậu cũng không muốn nói gì thêm, lẽo đẽo theo sau. Đội trưởng đã lên ý kiến, tội gì phải nghĩ cách khác cho mệt?!

Phải mất một khoảng thời gian nhỏ men theo hàng rào bộ tứ mới nhìn thấy cổng chính...

-Ây dà, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Cái cổng chết tiệt!

Nhỏ hậm hực. Đi bộ trên bãi cát dưới cái nắng bỏng rát, lại không có kem chống nắng, Rei bực bội xoa xoa cánh tay.

-Được rồi, dừng đây thôi. Jack, có mấy lính gác cổng?

Anh huých vai cậu

-Để xem. Hai...bốn....tám tên tất cả ở sân chính. Trang bị áo chống đạn và vũ khí quân sự.

Cậu ngồi xổm ôm laptop, ném cho mỗi người một tai nghe mật thám

-Tôi ở ngoài này quan sát rồi chỉ dẫn. Mấy người cứ vào đi. Khi nào xong thì nhớ báo nhau một tiếng để tôi còn biết đường quay lại chuẩn bị trực thăng đấy. Nhớ đeo nhẫn.

-Đã biết.

Cô, nhỏ và anh gật đầu. Đeo tai nghe và nhẫn rồi tiến lại nơi cần đến.

*Chuẩn bị chưa?* Jack thử mic

-Bắt đầu thôi

Sally rút đôi LHR từ đai ở hai bắp đùi ra kiểm tra lần cuối

-Nè Sally, tôi nên chọn tòng teng hồng hay dây tua rua hồng để đeo vào chuôi đôi katana???

Rei hai tay hai cái dây trang trí chìa về phía cô

-Mỗi cây một loại!

Cô phẩy tay trả lời qua loa. Có cái vũ khí cũng đem ra trang trí màu hồng nữa. Bó tay!

-Đi. Jack chuẩn bị nhá!

Ryu đeo sẵn cặp BC-41, vỗ vai cậu

*ừ*

----------

Ba đứa chính thức rời đi. Nép vào góc khuất, cô, nhỏ và anh im lặng chờ tín hiệu của cậu

*ba tên cầm súng đang tới, một tên mạn trái, hai tên mạn phải *

[Tôi bên trái, cho hai người bên phải] Sally

[Ok] nhỏ và anh

Sally hành động trước. Cô rút một con dao cầm tay phải ra cầm sẵn, người nép vào một góc. Đợi cho tới khi tên lính kia quay lưng ngược lại, cô liền chạy tới đằng sau, một tay nắm chặt đầu, tay kia cầm dao, dứt khoát một nhát đâm thẳng vào yết hầu hắn. Không chút nhân nhượng. Tên lính bị giết bất ngờ, mắt trợn trừng bàng hoàng.

Chết không kịp nhắm mắt.

Sally rút con dao ra, "khẽ khàng" vứt cái xác vào bụi cây cạnh đó.

Hai "con chó gác cổng" gần đó nghe động tĩnh, liền nhanh chóng chạy lại.

Anh và nhỏ nhìn nhau gật đầu.

Bọn chúng thấy Rei và Ryu, còn chưa kịp lên đạn súng đã bị nhỏ và anh chủ động tấn công trước.

Rei rút đôi katana ra, xiên chéo một nhát chữ X vào bụng một tên gần đó.

Máu bắn ra khắp nơi.

Nhỏ đưa cao song đao rồi mạnh mẽ dập xuống làm tên đó bị nhấc bổng lên như miếng thịt sống, song lại bị hất xuống nền cát nóng rực. Rei rút vũ khí ra khỏi cái xác bê bết máu và cát, đưa mắt sang phía Ryu.

Anh chỉnh lại đôi BC-41 trong tay, tiến lại gần tên còn lại và đấm thẳng vào mặt hắn. Chẳng để hết choáng váng, hắn lại bị Ryu dùng hai đầu dao đâm thẳng một góc chín mươi độ vào ngực. Trực tiếp trúng tim.

Anh và nhỏ sau đó cũng nhanh chóng kéo hai cục thịt quẳng vào bụi cây, không quên đưa chân hất cát lấp đi vết máu.

*trên pháo đài cao có kẻ quan sát. Hình như đã nghi ngờ. Yêu cầu nhanh chóng xử lí*

Ryu nghe xong, không nói không rằng giật lấy cây súng trường của một tên lính lúc nãy, lên đạn rồi ngắm bắn.

Bụp! Tên kia mới chỉ nhìn thấy chúng nó, chưa kịp cất tiếng kêu đã bị một vật gì đó xuyên vào đúng giữa trán mà ngã vật xuống, chết tức thì.

Ơ.....từ từ đã.....

Ryu chưa có bóp cò mà???

-Tiếng súng sẽ gây chú ý nhiều đấy

Giọng nói của Sally vang lên làm thu hút ánh nhìn của Rei cùng Ryu, trên tay cô còn đang mân mê nắm đá nhỏ

-Bà...vừa làm gì?

Hai người chớp mắt ngạc nhiên, chằm chằm nhìn cô

Sally xoay người cất bước, ném chỗ đá vụn ra sau lưng:

-Nhặt đá ném chó!

Rei và Ryu nghe xong liền nuốt nước bọn.

Skill quá khủng rồi đi!

-Nhanh lên

Tiếng cô một lần nữa cất lên, kéo anh và nhỏ về với thực tại. Hai kẻ ngu ngơ giật mình, khẩn trương thu hồi vũ khí rồi theo sau bóng lưng đội trưởng.

Chúng nó tiếp tục tiến sâu hơn vào sân trước.

Hơn chục tên lính khác thấy sự xuất hiện của ba kẻ đeo mặt nạ (sặc sỡ ) liền không thương tiếc nã đạn liên tục

Giữa trận "mưa" đầy mùi thuốc súng, Sally, Rei và Ryu hiên ngang đi qua không chút thương tích. Giống như chúng nó có thể nhìn thấy hết được đường đạn bay mà dùng vũ khí của mình...chém đôi từng viên một!

-Q... Quái.... Quái vật!!!!

Một tên lính thét lên đầy kinh hãi, nỗi sợ đã khiến hắn đánh rơi cả khẩu súng. Hành động của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của Rei. Cô nàng nghiêng đầu...mỉm cười với hắn:

-Không, là thần chết chứ!

Một nụ cười ngọt ngào tỏa nắng mà tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy thậm kinh hãi, lập tức như bị hóa đá.

Đạn ngừng bay, ba người hiên ngang đi thẳng đến phòng điều khiển theo chỉ dẫn của Jack

*có cần làm nhiễu CCTV không?*

-Không

Ánh mắt Sally hiện lên sự hứng thú

-Dù sao thì kẻ đầu sỏ chắc chắn cũng đã biết đến sự xuất hiện của chúng ta. Tôi chắc rằng một bữa tiệc tiếp đãi giành được dọn ra rồi đấy~~~

Ba người còn lại im lặng. Vì họ biết rằng, một khi cô đã để ý đến việc làm của ai, kẻ đó chắc chắn sẽ không thể trốn!

Nhờ có hoa tiêu là cậu, chẳng mấy chốc, chúng nó đã đứng trước cánh một cánh cửa lớn mà phía đằng sau chính là người đã tạo ra vô khối "công ăn việc làm" cho chúng nó suốt tuần qua.

-Khách đến rồi đây. Chủ nhà còn không mau ra nghênh đón?!

Ryu đưa chân đạp cửa cái rầm làm bụi bay mù mịt

Chúng nó nhíu mày. Căn phòng tối sao mà lặng như tờ. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính nơi góc phòng bị che đi phân nửa bởi chiếc ghế tựa lớn.

-Có ai đó không?

Rei bước lại gần chiếc ghế và xoay nó lại

Đập vào mắt chúng nó là một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng cài đang ngồi trong tư thế gục đầu xuống.

Ryu cúi người đưa tay kiểm tra mạch rồi nhìn lên cô

-Hắn chết rồi

-Khi nào?

-Mới thôi. Người vẫn còn chút nhiệt.

-Có vẻ như là tự tử...

Rei nhặt một lọ thủy tinh nhỏ lăn lóc dưới sàn đưa cho Sally

Cô cầm lấy nó, nhìn một chút rồi ném mạnh xuống đất, ra lệnh cho Ryu và Rei

-Mau ra khỏi đây!

Nói rồi, cô vội vã kéo tay hai người phi như bay ra ngoài đồng thời liên lạc với Jack

-Jack, mau chuẩn bị trực thăng. Chúng ta có chưa tới mười phút để rời hòn đảo này!

Cậu, anh và nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết làm theo nhưng gì cô nói.

Khi trực thăng chỉ vừa rời khỏi hòn đảo một đoạn ngắn, cả phần đất nổi đó chợt rung chuyển rồi phát nổ

Một vụ nổ kinh hoàng làm tất cả mọi vật trên hòn đảo đó đều tan biến như chưa từng tồn tại.

-Chuyện gì vậy?!

Cậu giật mình, vô tình làm loạn tay lái nhưng rồi cũng hoàn hồn lại

-Mấy người vẫn chưa hiểu sao?

Sally ngồi vắt chân chữ ngũ, thản nhiên nghịch mấy lọn tóc trong những ánh mắt khó hiểu của đồng đội

-Tôi ghét phải thừa nhận nhưng...có vẻ như chúng ta đã quá khinh thường đối thủ lần này rồi!

-Ý bà là chúng ta đã bị lừa và gã đàn ông trong kia không phải kẻ gây chuyện?

Jack siết chặt tay lái

-Không không!

Sally lắc đầu

-Hắn đương nhiên là tên hacker kia rồi

-Vậy là thế nào????

Ba đứa vò đầu gào lên

-Mấy người vờ như không hiểu hay thực sự không hiểu? Hắn gây chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con rối bị giật dây!

-Nếu như thế, ai mới à kẻ đứng sau mọi chuyện?

Rei

-Ai biết!

Cô không do dự trả lời

-Vậy sao bà biết hắn không phải kẻ chủ mưu, và tại sao bà biết chúng ta cần phải rời khỏi đó?

Ryu cắn môi

-Không thấy sao. Mọi công đoạn để chúng ta có thể vào được bên trong quá dễ dàng. Và đôi khi, mọi việc thuận lợi quá cũng không phải là điều tốt đẹp. Còn vì sao tôi biết cần thoát ra? Là do một mùi hương lạ!

-Mùi hương?

Ba người còn lại đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác

-Đúng rồi, là mùi dầu thô

-!!!

-Không biết là cố tình hay ngu ngốc mà chúng lại xây dựng doanh trại...ngay trên cả một tài nguyên dầu mỏ. Đã vậy mà còn nấu nướng bằng khí gas? Bằng chứng là tôi đã thấy rất nhiều vỏ bình gas mới và cũ lúc ta đi qua nhà bếp nơi đây. Thật sự không hiểu nổi kẻ nào thiết kế chúng nữa

-Như vậy thì giờ chúng ta phải làm gì?

Jack

-Tạm thời mọi thứ đã về đúng quỹ đạo nhưng chúng ta không thể biết được khi nào sự việc này lại tái diễn vì kẻ giật dây vẫn còn đó. Cho nên giờ cứ nghỉ ngơi lấy lại số sức lực đã hao tổn trong tuần qua đi đã. Ngoài ra, tâm lí nên luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hiểu rồi chứ? 

-Yesir!

Lúc này, chiếc trực thăng chở chúng nó cũng đã trở về tới sân của căn biệt thự Pearl. 

Bốn đứa mệt mỏi trở về phòng trong sự vẫy chào nồng nhiệt từ cặp bố mẹ trẻ. 

-Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, đã vất vả nhiều rồi~~~

Zen và Bertha có vẻ như đã làm hòa thành công, ngồi trên nghế sofa rất tình tứ ngoái lại với chúng nó

-Vâng...

Cả bốn đứa thở dài. Cứ tưởng được đi chơi một bữa, ai ngờ hòn đảo cuối cùng thậm chí còn biến mất luôn khỏi bản đồ thế giới. Thôi thì đành dành mấy ngày nghỉ tới ở trong phòng vậy~~





END.

Yup, gần 4000 từ nhé các tình yêu.

Ngâm giấm lâu quá nên giờ viết nhiều, đọc cho đã luôn đấy. Do dài nên có thấy lỗi thì mọi người nhắc để tui hoàn thiện hơn nha.

Đúng lịch nè, dài nè các nàng đã thỏa mãn chưa?

Chúc mừng năm mới 2019 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý tới những ai đọc truyện này cũng như quan tâm đến tui nha~ yêu yêu nhiều~
❤❤❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro