Phát hiện ra người yêu của Zen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Bình thường thì chúng nó sẽ có mấy nhiệm vụ vặt làm cho đỡ chán mà xem chừng hôm nay chả có ma nào ghé tới hỏi thăm cả....

-Móa!!!! Đùng nói bữa nay tội phạm cũng xin nghỉ phép nhá!!!!!!!!!! - Rei lăn lộn trên sofa ngoài phòng khách.

-Nghe có lí đấy chứ. cơ quan nhà nước còn được nghỉ phép cơ mà.

Ryu không có râu xoa tạm cằm ngồi bên nhỏ

-Nói cơ quan nhà nước, có ai thấy cha đâu không? Từ sáng tới giờ chả thấy ổng đâu cả nha. - Jack với lấy chiếc điều khiển chuyển kênh ti vi

-Chịu. 5 giờ sáng đã thấy cha quần áo chỉnh tề ra ngoài rồi. Xịt cả nước hoa thơm lừng luôn

Sally bê dĩa hoa quả từ trong bếp ra. Đừng hỏi vì sao cô biết, Sally luôn là người dậy...... sớm nhất hoặc muộn nhất nhà.

-Nghe giống đi hẹn hò quá ta... - Ryu nói, mắt liếc nhẹ qua phía Rei. Nhỏ không phản ứng. Điều đó khiến cậu thấy thoáng hụt hẫng nhưng rồi cũng không nói gì.

-Tôi tò mò, không biết thánh nữ nào mà gạ tình được ông già nhà mình nhỉ? - Rei có vẻ hứng thú với việc này

-Đi xem là biết liền nữ quái phương nào liền hà!

Sally xiên miếng táo bỏ vào miệng.

-Đi không? - Ryu huých tay Jack.

-Đi chứ! Mấy bà đi không?

Jack nhìn cô và nhỏ

Rei đánh mắt về phía Sally, ý nói "đợi mà nghe Ý Trời kia kìa!"

-Huh?

Sally thấy mọi người cứ chằm chằm nhìn mình đâm ra khó chịu. Cô không hề thích bị người ta chú ý

- Bà có muốn đi theo dõi ông già không?

Jack e dè hỏi

Sally nhướn mày nhìn cậu. Nhếch nhẹ mép, tay cô cầm xiên sắt cắm phập vào miếng hoa quả như răn đe khiến mọi người giật thót rồi chậm rãi ăn nó

-Theo dõi người khác mà không có sự chỉ định của một cá nhân hay một tập thể có quyền hạn là phi pháp

Cô nheo nheo đôi mắt phượng sắc nhọn nhìn thẳng vào Jack

Cậu cúi đầu, vô thức nuốt nước bọt

-Tôi.....

-Và tôi vô cùng thích phạm pháp!

-??!!!!!!!!!

Cô nuốt nốt chỗ quả, thả một câu làm "xúc động lòng người". Phủi tay đứng dậy, cô nhìn quanh

-Ta đi thôi chứ?! Đợi mấy người trên thư phòng. Tôi đi trước.

Xong, cô nhàn hạ quay đi, bỏ lại ba kẻ nào đó đang hóa đá phía sau.

-Sally, chờ tôi với!

Rei tỉnh đầu tiên, chạy với theo cô.

Sau tiếng hét của nhỏ, hai chàng "vệ sĩ (bệ xí) không công" choàng tỉnh, nhìn nhau hai giây rồi cắm cổ chạy theo hai nàng lên thư phòng.

Tới nơi, nhỏ, cậu và anh đã thấy nó bày ra một loạt máy tính định vị, rada dò tìm v..v..
trên mặt bàn

-Đứng đó làm gì, mau vào đi chứ!

Sally không nhìn, nhấp một ngụm latte, tay cô liên tục đánh máy.

Mấy đứa còn lại kéo nhau lại, ngồi xuống cạnh cô.

-Sao rồi, Sally?

Rei nhích gần lại phía cô

-Tôi đã cho rada định vị vị trí của cha. Đồng thời phái một loại robot tinh vi mới chế ở phòng nghiên cứu. Nó có khả năng làm nhiễu sóng âm của cả các CCTV và cả mắt người khiến người bình thường sẽ không dễ dàng nhìn thấy.....

-Là tàng hình?

Ryu nhướn mày

-Theo đúng nghĩa đen luôn!

Jack gật đầu

-Con robot này còn khả năng gì không Sally?

Rei phụ cô một tay

-Trừ mấy cái kia thì nó cơ bản là một camera. Vừa nghe được tiếng nói lại vừa nhìn được hình ảnh đầu kia.....

-Tìm thấy cha rồi. Để tôi nối với TV

Ryu nối dây máy tính tới TV

-Tôi lấy bỏng ngô rồi nè!

Rei ôm bốn bịch bỏng to bự

-Nước ngọt đây!!

Jach cũng ôm lấy bốn cốc nước

-Mấy người lấy đâu ra đấy?!

Sally chợt có dự cảm không lành.....

Dứt lời, ba kẻ nào đó đồng loạt chỉ tay về phía tủ sách đằng sau.....

Sally hóa đá. Chỗ bí mật cất giữ đồ ăn vặt của cô....BỊ PHÁT HIỆN TỪ HỒI NÀO VẬY CHỨ???!!!!!!!!!

Sally đen mặt, muốn nổi khùng mà xong lại thôi....."mệt lắm, cãi nhau làm gì?!!!!"- cô nghĩ rồi thở dài thườn thượt bất lực quay về chỗ

-Lên hình đi!

Sally giật bịch bỏng ngô và chai nước từ Rei với Jack rồi  ngồi phịch xuống ghế và ra lệnh like a bossssss

Ryu gật đầu nhấn phím Enter

Lập tức hình ảnh từ con robot kết nối với màn hình TV to chà bá cháy

Màn ảnh hiện lên tấm lưng cao gầy quen thuộc của ai đó........

----Ở một nơi nào đó------

Zen nhận lấy hai cây kẹo bông to đùng từ ông bác già bán hàng, vui vẻ chạy lại phía một cô gái xinh đẹp cách đó không xa

-Bertha!

Zen hào hứng như một đứa trẻ, chìa cây kẹo bông giấu sau lưng ra trước mặt Bertha

-Haha- Bertha bật cười, nhận lấy- anh lúc nào cũng như trẻ con ý!

Zen ngại ngùng, hết gãi gãi đầu lại chỉnh lại kính

------o0o------
Ở nhà.....

- Tiến sĩ Carmen Harriet là người yêu bí ẩn của cha sao?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bốn đứa con "ngoan ngoãn, thật thà, đôn hậu" trong mắt ông bố già đồng loạt thốt lên kinh ngạc

Lại chuyển cảnh thôi nào~~

----o0o----

Zen và Bertha nắm tay nhau chậm rãi dạo quanh hồ công viên trung tâm

-Bertha này.......

Zen cúi đầu, ngập ngừng nói nhỏ

-Dạ?

Bertha mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Zen

-Em.....Em.......Chúng ta........

Zen lắp bắp

-Anh có sao không? Dạo này em thấy anh lạ lắm nha. Lúc nào cũng lắp ba lắp bắp ý.... Anh mệt à? Hay ta về nhà nhé?

Bertha buồn buồn, vuốt vuốt vai Zen

-Không! Anh không sao đâu!

Zen giật mình, tay khua loạn xạ

-Anh.... Anh chỉ muốn nói.......

-Anh nói đi?

Bertha như nắm chắc câu hỏi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mong chờ

-Anh chỉ muốn nói....... Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi.........anh muốn đưa em về nhà, ra mắt bọn trẻ......

Zen cuối cùng cũng mở được lời

Bertha hiểu ý Zen nhưng vẫn cố tình giả ngu

-Ơ, anh nói hay nhỉ. Đầu tháng nào em chả sang nhà anh đưa thuốc cho Sally?!

-Không không!

Zen lắc đầu nguẩy nguậy

-Anh muốn đưa em về nhà, không phải là tiến sĩ Carmen Harriet mà với tư cách là người yêu chính thức cơ!!

Zen gần như hét vào mặt Bertha, làm Bertha đỏ bừng mặt, đấm thùm thụp vào vai Zen

-Anh ấy! Nói nhỏ nhỏ thôi! Người ta nhìn kìa!!

Zen giật mình nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ thật.

Bertha xấu hổ kéo tay Zen đi nhanh khỏi đó. Đi được một đoạn thì bỗng Zen kéo tay Bertha đứng lại.

-Vậy em có đồng ý không?!

Zen nhìn thẳng vào Bertha làm Bertha lúng túng

-Thì.... Thì em có nói không đâu! Chỉ là.....em không muốn bị chú ý nhiều quá thôi!°>~<°

-Vậy đi luôn nha!

Zen sáng mắt

-Đi? Đi về nhà anh á?

Zen không trả lời, gật cái rụp

-Nhưng..... Nhưng có hơi sớm quá?!!!

Bertha lúng túng

-Em lo gì chứ?! Anh đoán chúng nó đang ở nhà theo dõi chúng ta bằng cách nào đó rồi......

Câu nói bâng quơ(?!) của cha già làm lũ con ngoan ở nhà chợt rùng mình. Làm sao mà cha có thể phát hiện ra được chứ??!!!!!!!

-Ý anh là sao??

Berymtha chớp chớp mắt khó hiểu

-À, em không phải quan tâm đâu. Chúng ta đi luông thôi nào!

Nói rồi, không để Bertha kịp phản ứng, Zen liền kéo tuột Bertha lên xe rồi phóng thẳng về nhà........

--------------------
Xin lỗi mọi người vì lỗi lặp từ Bertha và Zen nhé. Vì chưa nghĩ được cách xưng hô ngắn gọn hơn cho nên mong mọi người giúp mị với nha.

Sau đây là thông tin về mama Bertha:


Bertha tên thật là Carmen Harriet.
22 tuổi
Là đồng ngiệp kiêm người yêu của Zen. Làm trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vắc xin gì gì đó, loại mà tiêm vào người bộ tứ ý, và là người mỗi tháng đem thuốc đến cho Sally.

Còn đây là ông già nhà mình nè


Khụ khụ.....

Mị đi tiếp máu đây.

Lời cuối trước khi thăng: Xong rồi đây con FuyuSeiki điên!

Đm mọi người không biết đâu. Bây giờ là 21 giờ, nó nhắn tin cho tôi chỉ để xúi giục chụp cho nó xem bản thảo của Chợ. Đmmmmmmmmmmmmmm nhà mi!!!!!!!!!!!!

Ok. Hết rồi. Pai pai. Chúc cả nhà ngủ ngon❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro