Giọng nói / cà phê / nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tô Hoài là một người thầm lặng. Nếu nó đã không thích cái gì, thì nó sẽ để trong lòng. Tô Hoài là một người không thành thật, với người khác, hay với chính nó cũng vậy, mặt khác cũng là một người nhẹ nhàng. Tô Hoài hay khóc. Nó yếu đuối, nên nó không thể tự xây lên một bức tường để bảo vệ mình, nó sẽ ngồi co gối, đầu cúi xuống hai tay và cứ giấu mình trong bức tường mà nó tạo dựng lên trong tưởng tượng hão huyền, sau lưng hay trước mặt cũng thế, người ta sẽ dễ dàng phá vỡ ảo tưởng của nó mà lôi tuột nó ra trước thế giới mà thôi.

Tô Hoài thích lừa dối mình. Nó sẽ cười và tự bảo với bản thân rằng nó đã cố hết sức để bảo vệ chính mình trong khi thật sự-sau những giọt nước mắt, nó đã không làm thế. Tô Hoài nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nên dễ xấu hổ, nhẹ nhàng nên nó không dám nói to ở chốn đông người, nó không thể gọi cho mình một cốc cà phê trong biển người đông đúc. Quá quen rồi, Tô Hoài sẽ đứng đó nhìn chằm chằm vào bảng thực đơn, tay túm lấy vạt áo. Nếu ai không biết mà nhìn từ đằng sau, chắc người ta sẽ tưởng nó đang khóc, và đã khóc.

Giọng của Tô Hoài không thế. Giọng nó trong và đầy nội lực, dù nó đã cố giấu phần đó đi để có một giọng ca nhẹ và cao-như nó vẫn luôn muốn, nó đã không thành thật cả trong phần này. Nguyễn Tuân biết thế, nên những lúc Tô Hoài lặp đi lặp lại rằng giọng nó rất nhỏ và nó không thể hát to được, anh đã nắm tay nó thật chặt và bảo cố lên, có anh ở đây rồi. Nguyễn Tuân đàn, Tô Hoài hát, cái cặp đôi Xuân Diệu Huy Cận hay là bất cứ ai trong làng văn học cũng khen Tô Hoài hát hay, Nguyễn Tuân đàn giỏi. Tô Hoài thích thế, nên nó cũng sẽ mỉm cười nhã nhặn đáp lại. Nhưng sau đó, kiểu gì thì kiểu, nó cũng sẽ vỗ lưng Tuân một cái rồi thủng thẳng bỏ đi, đó là cách giận dỗi của riêng nó. Cái đó nghĩa là, em đã bảo em không hát to được đâu. Em hát nhỏ vì em chỉ muốn cho anh nghe thôi.

Nguyễn Tuân biết, nên anh sẽ không bỏ nó một mình. Anh sẽ xây cho nó mấy bức tường bao quanh mà nó không thể tự dựng lên như hồi trước, nhưng sẽ chừa một khoảng để chui vào thế giới của nó rồi ngồi cạnh nó, ôm lấy nó như anh hay làm. Nguyễn Tuân sẽ mua cà phê cho nó, đổi lại Hoài sẽ phải hát cho anh nghe một bài. Nó sẽ vỗ vai anh nhè nhẹ rồi bảo Tuân kêu người ta đừng cho nhiều đường, em không uống đồ quá ngọt. Nguyễn Tuân cười, ôm Tô Hoài bảo nhưng anh lỡ nói người ta cho nhiều đường rồi, vì đường ngọt ngào như em ấy mà. Tô Hoài lại đỏ mặt, kéo kéo tóc mái của Tuân, nói rằng cà phê đắng thì mới ngon, ngốc ạ.

Nguyễn Tuân biết Tô Hoài thỉnh thoảng không thành thật với anh nhưng anh cứ mặc kệ. Tô Hoài là một người tốt, Tô Hoài là một người đẹp, Tô Hoài chỉ là của Tuân thôi. Dù Tô Hoài nói nhỏ hay dịu dàng, thì cũng nên làm bé ngoan. Cũng nên mở lòng.Xuân Diệu thì thầm với Huy Cận, mong lần sau anh ta thôi cái trò bảo người bán hàng thêm đường vào cốc của Tô Hoài đi. Uống đồ ngọt thì hát không hay đâu, mà Tô Hoài thì phải hát hay để Nguyễn Tuân còn nghe chứ. Cái tên Nguyễn Tuân đó, dù sao cũng nên lắng nghe một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi