Trà / nắng chiều / cỏ may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tuân chẳng biết phải làm gì vào buổi chiều, lên núi hay xuống đồi, nên anh sẽ tới chỗ của Hoài, ngôi nhà nằm lưng chừng chỗ đó để đỡ phải đắn đo là lên hay xuống. Cái chỗ Hoài ở làm anh loá cả mắt, cậu trang trí nào là hoa là cỏ, mùi thảo dược và bánh ngọt khắp nhà làm anh cứ phải luôn miệng càu nhàu Hoài nên vệ sinh nhà cửa đi, để lung tung thế mà được à. Lúc ấy nhìn mặt Hoài bình thản đến lạ, cậu sẽ ngồi xuống ghế, gác chân lên nhau rồi chống cằm hỏi Tuân đây là nhà anh hay nhà cậu. Thế là, anh đành ngậm tăm.

Cái sự quyến rũ của Hoài không chỉ có ở mùi hương. Ghét cái mùi đó, cái đống hoa lá đó, nhưng Tuân vẫn không kìm được lòng khi những buổi chiều lêu lổng anh chẳng tìm được một nơi để về. Tuân yêu nơi này. Tuân thích ăn bánh quy Hoài làm, loại có nho khô và không ngọt quá, nếu quá ngọt anh sẽ ngồi cằn nhằn cả buổi chiều là đồ ngọt quá không tốt, sẽ bị tiểu đường đấy, rồi anh sẽ làm Hoài bực đến mức đập vào mặt anh cái câu "nhà anh hay nhà em ?". Mà Hoài cũng đâu thích đồ ngọt, do Hoài chẳng phân biệt được muối với đường nữa, cái kính tròn xoe bự chảng này hôm nào cũng bị hơi nước làm cho mờ mịt mà cậu thì-lúc nào cũng-lười ơi là lười lau, nên cứ mắt nhắm mắt mở lộn muối với đường. Khi Hoài bảo thế với Tuân, anh ôm đầu, rên lên một tiếng nghe đến là mệt mỏi.

"Em định cho muối vào chắc ?" Tuân hỏi "Nếu em không nhầm với đường ấy"

"Ai biết" Hoài nhún vai "Có thể lắm chứ, em thậm chí còn nhầm cỏ may với hoa dại" cậu nói, chỉ lên bó cỏ may dán ở cửa ra vào. Hoài thậm chí còn dùng urgo để dán nó lên, không phải băng dính.

Hôm nào Hoài cũng làm bánh quy. Đều đặn trong vòng hai năm trời, hôm nào Tuân cũng qua nhà Hoài để ăn bánh quy, có hôm dễ tính cậu sẽ cho anh một bóc nho nhỏ mang về, giấy bọc là loại bình thường màu nâu đất. Tuân với Hoài cãi nhau xem đó là màu nâu hay màu vàng, mà rốt cuộc khi Hoài đi hỏi thì nó là màu nâu vàng, Hoài vỗ vỗ trán, không hiểu họ đã giằng xé nhau vì cái gì. Mà đã có bánh quy là phải có trà. Làm bánh không pha trà là tội ác, Hoài tháo kính ra, chống hông nhắm mắt chỉ chỉ tay rồi càu nhàu như vậy, nhìn không khác gì bà già làm bánh dưới thị trấn. Thứ hai là trà hoa cúc. Thứ ba, trà Thái Nguyên. Thứ tư, trà Early Grey, Tuân không thích trà ngoại nên thư ba là ngày uống cà phê. Này này, đừng có uống cà phê khi ăn bánh, không hợp gì cả, Hoài la lên rồi chồm lên đẩy vào mặt Tuân.

"Early Grey" Hoài dí cái tách trà về phía Tuân "Uống đi, hôm nay thứ tư"

"Sao em nhất quyết bắt anh uống trà ngoại cơ chứ" Tuân nhăn nhó

"Nhìn kìa" và Hoài, chỉ ra ngoài cửa sổ dính đầy bông cỏ may "nắng chiều, là màu Early Grey"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi