Tóc, nắng và những thứ xưa cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hoài có một cửa hàng nhỏ, không phải loại cửa hàng với cửa kính to đùng hay điều hòa mát lạnh mà ta hay thấy trên phố, đó là một cửa hàng có cửa kéo mà người ta hay gọi là "bách hóa tổng hợp"

     Hoài không phải là người cầu toàn cho lắm nhưng ngày ngày cậu vẫn lau dọn những thứ ở nơi đó. Cái kệ của Hoài để đầy những cốc những chén bát đĩa phủ bụi, đồng hồ cũ và hộp nhạc cổ. Trên sàn đầy vỏ đồ ăn, vỏ sữa, vỏ bánh mì, và Tuân.

    Tuân sẽ ngồi trên cái ghế ngoài ban công mà nhìn Hoài cặm cụi, quay cuồng và bận rộn với đám hổ lốn đó. Vừa lau, cậu lại luôn tay xịt nước lau kính lên mấy cái tách, vừa cọ vừa nở nụ cười như trấn an.

    Tuân không thấy được trấn an.

    So với lúc này, anh muốn nhìn khi Hoài đã hoàn thành công việc hơn. Khi những cái chén đã sáng bóng và phản chiếu ánh sáng lên trần nhà từng cụm trắng vàng. Cũng giống như là tóc của Hoài dưới nắng vậy, lấp la lấp lánh.

Đó là khi anh sẽ lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau rồi phủi bụi trên mái đầu chẳng mấy mà thành người già của cậu, vừa lẩm bẩm "bụi gì mà bụi thế". Rồi Hoài cười. Có vẻ như đã từ lâu lắm rồi.Cậu giơ cho anh điếu thuốc lá đựng trong cái hộp diêm nhỏ, cùng chiếc nhẫn mà anh tặng cậu mùa đông năm trước.

Thật sự đã là lâu lắm rồi.

Đó là khi tóc anh còn ngắn, để lộ ra cái gáy mảnh khảnh mà rắn rỏi. 

Rồi ở bách hóa của Hoài cũng xuất hiện một cái lược. Cái lược chỉ có một hàng răng thưa, cái lược đích thực, tuyệt vời, kì diệu mà anh mua tặng Hoài. Cậu cắm nó trong cái tách rồi để ở ngoài cửa ra vào phòng khi Tuân cần đến. Rồi vừa dập thuốc trong vỏ diêm anh vừa nói cậu có thể cắt tóc cho anh được rồi. Nó đã từ lâu lắm rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi