Word of the day: Married finger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nghĩ, chính xác một trăm lẻ một phần trăm là, gã muốn nắm tay Hoài. Trên xe hay ở cửa hàng tiện lợi, khi gã chăm chú nhìn những ngón tay của Hoài mân mê một thứ linh tinh nào đó-cái ngôi sao ngu ngốc phát sáng mà gã có dốc túi cũng không mua được chẳng hạn, khi đi dạo trên bãi cát, khi Hoài giơ tay thật cao để đón gió biển, khi Hoài nằm trên bãi cát, ngay cạnh gã, giơ năm ngón tay giang rộng lên trời để đón lấy những vì sao, tất cả những gì gã muốn làm chỉ là đan năm ngón tay mình vào bàn tay Hoài, để cậu sẽ nở cái nụ cười dễ thương chết mẹ ấy rồi nắm chặt tay gã hơn, như gã vẫn thường tưởng tượng trước khi đi ngủ.

Tay Hoài gợi cảm, gã nghĩ thế, gã lúc quái nào mà chả nghĩ, gã không mở mồm nói với Hoài một lời yêu thương như gã thường thì thầm một mình trong mộng. Gã thậm chí không thể nói một câu "anh yêu em", gã là một người kém siêu siêu kém trong việc thể hiện tình cảm luôn. Dù sao thì, tay Hoài vẫn đẹp như gã luôn nhớ, ngón tay thon và dài, Hoài để móng đen, Hoài đeo cái nhẫn bông hoa gã tặng vào ngón giữa, không phải ngón áp út. Áp út là cưới rồi ý mà, Hoài bảo, chỉ đơn giản là híp mắt cười, đem theo cả tia nhìn buồn bã sâu thẳm mà giấu trong đôi mắt. Tay Hoài không có vết sẹo trên mu bàn tay như gã. Hoài hay nói đùa là gã mơ mộng quá nên hồi chiến tranh bị lửa liếm cả vào mu bàn tay mà cũng không biết. Gã nói với Hoài rằng gã muốn chết biết mấy. Nhưng Hoài không hề biết rằng, trong khi nghe những lời an ủi mềm mại và cái vỗ nhè nhẹ của cậu, gã đã cả nghìn lần cầu mong Hoài hạnh phúc.

Gã không biết vì sao ở chung với Hoài lâu thế rồi gã mới nhận ra Hoài thật đẹp nhỉ. Gã nghiêng đầu một tí, nằm gần lại thêm tí nữa, thế là gã được ngắm mặt cậu trong lúc ngủ, góc nhìn mĩ mãn luôn. Lông mi Hoài dài quá, da lại trắng....gã gãi đầu, cố không chạm vào mặt Hoài, vuốt một lọn tóc vắt ngang trán cậu. Gã đan tay vào bàn tay kia. Chỉ trong lúc ngủ thôi, gã tự nhủ.

"Lần đầu tiên em thấy anh làm thế đó" đột ngột, Hoài bảo "Anh nghĩ là em ngủ rồi chứ gì, lần sau cứ làm lúc em còn thức đi, vậy không hay gì hết, Tuân kì quá"

"T-Thì là...." Gã lại gãi gãi đầu (bằng tay kia, tất nhiên, không buông tay Hoài đâu) "Anh hơi ngại ấy mà, tại vì, anh nghĩ tay em rất đẹp"

"Đẹp thì phải sờ chứ" Hoài bật cười "Mẹ em bảo là" cậu ngừng lại, cắn viên kẹo gừng trong miệng "Mẹ em bảo là, mẹ em thích nhất là gió biển"

"Mẹ nói, gió biển luôn bên con" Hoài mỉm cười, nhìn lên trời, rồi lại nhìn gã.

"Hoài này, anh sẽ" gã ngừng lại, nuốt nước bọt "Anh sẽ không bỏ em đâu"

Rốt cuộc, gã đã nhả ra một câu chán chết.

"Ừm, anh sẽ không bỏ em" Hoài vòng tay ôm lấy gã, thì thầm "Tuân xinh, Tuân xinh"

"Tay Hoài xinh này" gã giơ tay Hoài lên trời, vẫn đang nắm lấy tay gã

"Từ giờ nắm tay em nhiều vào nhé" Hoài vẫn vỗ vỗ lưng gã, như lời an ủi không nói thành lời.

Tuân thấy tay gã ấm lên một chút chứ không còn thô ráp và lạnh cóng như hồi trước nữa. Có lẽ Hoài nói đúng, gã nên nắm tay Hoài nhiều một chút....có lẽ lạnh là do gã nhất quyết không chịu đeo bao tay trong vòng ba mươi mốt năm qua, hoặc có lẽ gã đã bỏ lỡ hơi ấm nơi bàn tay Hoài qua bấy nhiêu năm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi