Word of the day: The whale.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em biết không, Tuân hay kể cho em những câu chuyện lấp lánh về ngôi sao và bầu trời, nhưng thật ra trong sâu thẳm trái tim gã luôn thầm thì mong muốn có được một trong những vì sao ấy. Em là ngôi sao, em là ngôi sao của Tuân. Ngôi sao của Tuân, em ngồi co chân trên cái ghế sofa cũ mèm ở nhà gã trong khi gã đang ngồi dưới sàn, thầm thì kể cho em nghe những câu chuyện cũng cũ mèm. Em sẽ không chán khi nghe đi nghe lại cái giọng cứng đờ ấy đâu nhỉ, vì em là ngôi sao của Tuân. Em bật những bản nhạc xưa cũ, cất những cái đĩa nhạc Years & Years, cái đĩa phim The dish and the spoon nhảm nhí, em lẩm nhẩm hát theo cái đài trầm khàn khi gã lại bắt đầu kể một câu chuyện nữa. Câu chuyện về cậu thanh niên đi về một mình trong đêm cuối cùng của năm, gặp một quán cà phê bé xíu và được chiêu đãi một ly cà phê nổi lềnh bềnh đầy kẹo đường hình ngôi sao, gã lại mang ra kể nữa rồi kìa. Gã nói gã thích kết thúc của cái đó nhất, vì cậu thanh niên đã nhìn thấy những cái kẹo đó trước một bầu trời mưa sao băng. Ngôi sao của Tuân, em vẫn thích mưa sao băng như em luôn nói.

"Đừng lo" gã vuốt tóc em, ngửa mặt lên trời, như chỉ nói cho có "Anh ở đây, anh sẽ cho em thấy mưa sao băng", Tuân vẫn nhả ra từng từ một, bé xíu "Khi nào chân anh đi được, anh sẽ dẫn em đi xem mưa sao băng thật, không phải qua truyện kể nữa, nhé"

"Nằm im đi Tuân" Em nói một câu chẳng ra gì, đẩy đẩy đầu gã "Đau rồi thì đừng có nói nhiều, nằm nghỉ đi"

Gã chỉ ừ hử một câu không đầu không cuối, "Ừm".

"Em biết anh yêu em" Hoài kéo tay Tuân chạm lên mặt mình "Thế nên, đừng tặng em sao băng, em đã nhận đủ rồi"

"Đừng tặng em những câu chuyện, xinh đẹp quá, em không dám nhận"

"Khi nào anh đi được, anh sẽ mở hết những ngăn kéo trong nhà và cho em thấy những thứ anh đã viết tặng em, nhưng anh giấu đấy, hồi mình còn trẻ...." Tuân nói, nhỏ dần, nhỏ dần "Khi nào anh đi lại được, anh sẽ cho em thấy tất cả..."

"Em biết" Hoài kéo cái chăn, nằm xuống cạnh Tuân mê man chìm dần vào giấc ngủ "Em biết mà"

''The dish and the spoon" Gã lại lẩm bẩm "Anh sẽ đưa em đi xem phim đó..."

"Em biết" Hoài, đơn giản, nhắm đôi mắt mình lại, mỉm cười "Ngủ đi, em yêu anh"

/If you want, i will love you
I will open my cupboard and show you my jumpers and posters..../

"Khi nào anh đi được" gã nói, xen lẫn vào tiếng nhạc trên đài.

"Khi nào anh đi được", giọng gã nghe sao mà xa vắng quá....

------
Cre: The whale là tên bài hát của Years & Years, nhạc phim The dish and the spoon, nhạc deep deep hay lắm ,à không có trên Mp3 nên mấy bạn ráng lên Youtube tìm nha, phim cũng cưng lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi