World of the day: Tangel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Đúng là một câu chuyện dài nhỉ.

Hoài là một đứa trẻ vô gia cư và tật nguyền, chỉ bởi đôi chân của cậu lúc nào cũng run rẩy và thậm chí không thể đứng vững trên nền đất. Ngày này qua ngày khác, trong căn nhà lụp xụp dựng tạm bợ dưới mái của cây cầu đi bộ chăng đèn kết hoa, Hoài dậy lúc sáu giờ sáng, đều đặn, suốt ba năm, chỉ để vịn tay lên thành cầu đi bộ và chập chững những bước đầu tiên xuống cái cầu thang hai mươi tư bậc ngoằn ngoèo, mà thường thì Hoài sẽ chỉ xuống được đến bậc thứ mười bốn thôi, vẫn khá là cao, Hoài tự hỏi, không biết đến bao giờ, mình mời tự đi được xuống mặt đất, nhỉ.

Và thường vào ngay những lúc như thế, Hoài sẽ ngồi chống cằm ném tầm mắt ra xa tít tắp hoặc khoảng không ngay phía dưới cầu đi bộ để thấy cái con người lạ lùng đó-con người xinh đẹp ngày nào cũng quanh quẩn quanh khu này. Với khuôn mặt không cảm xúc (nhưng vẫn rất cảm xúc, Hoài không biết diễn tả nó như thế nào), anh ta sẽ đi hết cửa hàng này tới khu nhà nọ chỉ để cúi xuống một vết xước, rồi nhẹ nhàng, anh sẽ móc trong túi ra một miếng urgo rồi ấn lên đó, như thể cái thứ nhỏ bé đó có thể thật sự che đi cái khiếm khuyết to đùng ấy. Và anh, sẽ luôn mỉm cười sau khi làm thế, rồi lại lấy tay che miệng, nhìn quanh quất như xấu hổ rằng ai đó sẽ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt lạnh băng ấy.
Cái chân như này thật bất tiện, nó làm mình thấy thật bất lực, vừa nhận đồ ăn từ tay người của hội cứu trợ trẻ em nghèo, cái ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Hoài một cách bất ngờ. Đúng là bất lực thật nhỉ, mình thậm chí không thể tự đi từ trên xuống dưới, Hoài thở dài, mở cái hộp xốp chứa một ít cơm, hai miếng chả cá.

"Nè, em đang làm gì vậy ?"Hoài ngẩng mặt lên khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của con-người-lạ-lùng kia "A, a-anh là ai thế ?" Hoài buột miệng hỏi

"Tôi sống ở kia" Anh ta chỉ bâng quơ vào khu phố mà Hoài không thấy rõ "Đó là nhà của tôi, tôi là một nhiếp ảnh gia"

"Ồ" Hoài nói, cố nhìn ra chỗ khác "Vậy anh đến đây để- Á !" Hoài bỏ dở câu nói khi anh ta vươn tay ra bốc một miếng chả cả trong hộp cơm của cậu, cho vào mồm rồi nghiêng đầu như nghĩ ngợi gì đó. Hoài hơi chú ý đến cái máy ảnh anh đang đeo, nhưng đối với cậu, sự xuất hiện của anh ta vẫn là một điều gì đó thật lạ lùng ở cái chốn ngột ngạt này. Di chuyển tầm nhìn từ cái máy ảnh lên khuôn mặt anh, Hoài lẩm bẩm:

"N-Nè, sao lại ăn đồ ăn của em" Cậu mếu máo nhìn hộp cơm "Người ta chỉ cho có hai miếng thôi đó"

"Em ăn ít thế, thảo nào gầy như vậy" anh gật gù nhìn Hoài, nói tiếp "Bỏ đi, ăn cái này chán chết, anh mua cho em cái khác ăn ngon hơn nhiều"

"Cái gì thế ?" Hoài tự nhiên hồi hộp, nghiêng đầu hỏi

"Tiramisu" Anh nói cộc lốc, chìa tay ra cho Hoài "Đi không, ngồi đây làm gì, đây là cầu thang đấy, rồi anh sẽ đưa em về mà, đừng lo"

"Không đâu" Hoài lắc đầu "Em không đi được, đây là nhà của em" nói xong, cậu nghiêng người để anh thấy cái lều nhỏ lụp xụp sau lưng

"Không đi thì cõng thôi" anh nói tỉnh bơ "Nào, lên đây" Không để Hoài kịp định thần, anh chỉ chỉ vào vai mình "Bám vào đây, đứng dậy nào"

"Cứ bám vào bất cứ chỗ nào em muốn" anh nói, khi Hoài vòng hai tay qua cổ anh và đứng lên với đôi chân run rẩy "Thôi, bế luôn, nào" Tuân chép miệng, nhấc Hoài lên một cách dễ dàng "Ừm, nhẹ thật"

"Ăn nhiều Tiramisu thì sẽ béo thôi" Hoài nói bâng quơ

"Vậy hôm nào tôi cũng đưa em đi ăn nhé" anh nói, thật ra Hoài vẫn hơi xấu hổ vì bị anh bế kiểu công chúa "Tôi nghĩ em sống một mình trên cầu đi bộ, không đặt chân xuống đất bao giờ, thú vị nhỉ"

"Ủa, mà sao anh biết ?" Hoài đột nhiên hỏi, làm Tuân cúi xuống nhìn cậu

"Vậy, em nghĩ hôm nào tôi cũng quanh quẩn bên chỗ em ở để làm gì chứ ?" Anh nhả ra từng chữ "Tôi có cả đống ảnh em ngồi trên cầu thang ấy, còn định làm thành bộ sưu tập ảnh luôn, chỉ chờ rửa nữa thôi"

"Bộ sưu tập ảnh á ?" Hoài đỏ mặt "Nó tên là gì cơ ?"

".....công chúa tóc dài" Anh hơi đỏ mặt, liếc đi chỗ khác, nhưng vẫn không nói gì.

"Vậy ra tên anh là Nguyễn Tuân" Hoài phớt lờ, cố giấu cái giọng cao vui vẻ của mình, lật mở cái nhãn tên trên máy ảnh của anh "Một cái tên hoàn hảo" đột nhiên, cậu nói.

Khuôn mặt anh nhìn từ dưới lên cứ như rực sáng so với ánh hoàng hôn nhỉ.
Tuân ôm Hoài càu nhàu, nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi