Word of the day: Love you to the moon and back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    
     Anh hiểu, anh ghét nó, anh ghét cái sự chai lì của anh, anh ghét cái thói cứng đầu của anh, anh biết qua từng ấy năm bấp bênh đau khổ, anh đã không bộc lộ cảm xúc nữa. Anh biết anh chỉ là một diễn viên tài năng nhưng hạng bét, anh không giỏi giả vờ nhưng anh cũng chẳng giỏi che giấu. Anh cao ngạo lạnh lùng, nhưng thật ra vẫn là một thân một mình.

"Đừng che giấu nó trước mặt em" Hoài bảo, nhẹ nhàng gỡ tay Tuân run rẩy "Đừng che giấu khoảng yếu đuối trước mặt em, nhé ?" Cậu xoa tay, vén phần tóc mái của Tuân "Nhé ?"

"Anh biết không.....em từng luôn mong ước có được một người có thể lắng nghe em và lưu giữ tất cả những suy nghĩ của em, một người to lớn như bầu trời, một người làm cho em cảm thấy an toàn" cậu nói tiếp "Anh ấy, anh làm em cảm thấy an toàn"

Sụt sịt một ít, Tuân bảo, "Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe"

"Thôi đừng nói vậy, em buồn mà" Hoài cười khổ "Anh biết mặt trời không ? Và mặt trăng ? Mặt trăng chết đi mỗi đêm để mặt trời tỏa sáng, và mặt trời cũng vậy. Những ngôi sao thấy họ thật đau khổ nên hàng đêm, chúng phản chiều ánh sáng của mặt trời để mặt trăng không buồn"

"Đó là một câu chuyện ngọt ngào" Nhắm mắt, Hoài lẩm bẩm, biết chắc là Tuân vẫn đang lắng nghe "Và bầu trời bao trùm tất cả, bầu trời chứng kiến tất cả nhưng bầu trời đâu thể làm gì, anh biết đấy"

"Tôi cũng không muốn em buồn" Đột nhiên Tuân bảo, đặt một tay lên má Hoài "Đừng buồn, vì nỗi buồn không hợp với em"

Hoài cầm cổ tay Tuân, kéo nó lên ôm sát khuôn mặt nhỏ bé dịu dàng của cậu.

"Nói rằng anh yêu em" Hoài bảo, cọ mũi mình vào mũi Tuân.

"Yêu em" sau một ngàn năm, "đến mặt trăng và ngược lại" Tuân nói, chiếm lấy đôi môi cậu chẳng phân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi