Word of the day: Voiceless, not a bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người vẫn còn rất trẻ, vậy nên, xin người đừng đột ngột biến mất đi như thanh âm của người.

Thạch Lam đã không thể nói được nữa rồi, Tuân thả hai bờ vai xuống nhẹ nhõm, có thể là vui mừng, khi nghe Hoài thông báo thế, anh chỉ lẳng lặng để lại cốc cà phê trên quầy hàng và quay lưng đi ra ngoài.

Tuân không thích thanh âm của Lam. Anh không thích từng rung động trong tận sâu cổ họng Lam, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ và sử dụng cái lối xưng hô vớ vẩn là "tôi" và "anh". Tuân không thích giọng Lam, kể cả khi ánh sáng chiếu vào mắt cậu và làm cậu bật lên một tiếng cười nho nhỏ, thật khẽ, cậu sẽ chậm rãi che miệng mình lại, như xấu hổ, như thẹn thùng trước cái giọng cao trong vắt so với tuổi ba mươi hai.

"Đừng nhìn quanh phòng nữa, Lam" Tuân nói, vắt chân đọc cuốn tạp chí nội thất mà không thèm nhìn "Có nhìn từ bức tường trái sang bên phải cũng không giúp em vẽ được đâu"

Tuân để ý rằng, mỗi khi Lam ngồi vẽ, cậu thường để một tay xuống bàn, nằm lên đó và làm cho bên mắt trái của cậu bị che đi một cách không cố ý, dưới ánh nắng loáng thoáng trên mặt giấy và lẩm bà lẩm bẩm lạ làm sao, nắng hôm nay chói mắt làm sao, còn hôm nay thì không. Lam nói những điều mình muốn nói qua đôi mắt. Cấu nhớ hết những điều anh đã nói, những điều, cậu đã nói, cậu giấu dưới hàng mi mắt, nhìn sang bên này và nhìn sang bên kia mỗi khi cậu nhẩm lại chúng. Thạch Lam nhớ không sót một từ.

"Là như thế này" Tuân chép miệng, gấp quyển báo lại, rút ra trong túi áo một cây thước kẻ gập dài mười phân nhân ba, "Em muốn anh kẻ khung phác hoạ cho chứ gì, nếu không nói được thì ít ra cũng phải gật gì hay lấy tay ra hiệu chứ" Tuân kẻ cái khung chữ nhật và khung vuông thật tỉ mẩn "Hay là, sao em không viết giấy ném cho anh này ?"

Lam đặt bàn tay phải lên bàn. Tay cậu trông thật nhỏ bé so với tay anh và kể cả khung phác trên trang giấy nhỉ.

"Cảm...ơn..." Những lời chậm rãi thoát ra khỏi khuôn miệng của cậu, Tuân giật mình thấy nó vẫn cao và trong như vậy, tay vẫn kẻ, kẻ mải miết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi