Chap1: Một ngày mưa và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển vào những mùa mưa dài tầm tã. Thật tình tôi không thích mưa cho lắm, nhưng tôi đã dành cả tuổi thơ tắm mưa ngoài vườn nhà tôi.

Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường trong căn trường điểm nổi tiếng nhất thành phố H, với cái tên Tài nên nhiều người thường lầm tưởng chắc hẳn tôi tài giỏi trong nhiều thứ. Nhưng điểm số trung bình khá, và tính cách ít nổi trội nên ít ai trong lớp thật sự bắt chuyện với tôi. Sáng tôi chỉ đi học, vô lớp rồi chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ cho đến khi ra chơi. Thật ra thì cả ra chơi tôi cũng ngủ chỉ trừ giờ ăn thì tôi thường lui lên sân thượng, cũng chỉ để ngủ. Tan học rồi đi bộ về nhà đọc sách. Hoặc có khi ghé qua tiệm sách mua vài cuốn mới để bù cho những cuốn cũ tôi đã xem xong.
Và hôm nai là một ngày mưa, sắp tới giờ tan học rồi mà trời vẫn mưa không ngớt. Kết quả là tôi phải đi bộ về dưới cơn mưa.

Vẫn bước đi kế con sông ngày nào nhưng thay cho dòng nước êm ả ngày thường thì do trời mưa nước chảy xiết hơn. Cũng may hôm nay mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi cây dù không thì tôi phải về nhà với bộ dạng ướt hơn chuột lột. Chợt nhớ ra cuốn " Cuốn theo chiều gió" tối qua tôi đã đọc xong và tôi đã đi quá con đường rẽ qua tiệm sách. Không lẽ phải quay lại để đi mua nhưng mưa gió quá thôi thì tối nay đành ngủ sớm mà không có sách đọc. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng mèo kêu, nhưng tiếng mèo ấy nghe như đang cầu cứu. Tôi nhìn chung quanh vẫn chẳng thấy, tôi phải giữ im lặng để cố lắng nghe lần theo tiếng mèo kêu. Nó phát ra gần con sông, cố nhìn kỹ mới thấy con mèo đang cố bám vào bờ khỏi cho dòng nước siết cuốn trôi đi. Vấn đề hiện giờ là, nếu cứu con mèo thì chắc chắn tôi sẽ phải ướt, mà nếu không cứu thì con mèo đó chết chắc. Thôi nghĩ với chả ngợi, ướt thì về nhà tắm. Tôi cố với tay xuống nắm lấy con mèo, nhưng sao con này nó nặng thế chắc do dòng nước cuốn kia đang cố cướp nó khỏi tay tôi. Tôi không dám nắm quá chặt sợ sẽ làm nó đau nhưng chính vì thế mà nước đã thành công cuốn nó đi. Bực mình bỏ hết cặp sách qua một bên tôi liều mình nhảy xuống dòng nước siết ấy chỉ để cứu con mèo đó.

Lên tới bờ, mưa đã ngớt đi đôi chút, ngồi trên cỏ xanh tôi thở lấy thở để, con mèo được tôi cứu tuy vẫn còn sống nhưng có vẻ đã mệt nên nó đã thiếp đi. Vì một con mèo tôi tắm mưa, vì một con mèo tôi phải nhảy xuống sông. Trông có vẻ không giống bản tính con người tôi chút nào. Kỳ lạ!

To be continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro