Chap2: nhà có thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vác con mèo kia với cả ướt nhem về nhà tôi chẳng biết nếu bị mẹ tôi bắt gặp chắc bà ta sẽ mắng cho ra trận. Cũng may hôm nay bà ấy chưa về,có vẻ mưa đã khiến cho xe cộ bị kẹt, thế là tôi có đủ thời gian để xử lý con mèo và tắm táp.

Quắn khăn cho con mèo để nó ấm rồi tôi tha hồ đi tắm. Nước ấm đã xoa dịu cơn lạnh ra khỏi ngừoi tôi. Tắm xong tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rã đông và chuẩn bị bữa tối hôm nay. Không biết mẹ tôi có cho tôi nuôi con mèo đó không hoặc có lẽ để nó tỉnh rồi cho nó tự đi.

Đồng hồ điểm 7 giờ và mẹ tôi mở cửa về tới nhà

- Trời~ hôm nai mưa quá, cũng may mẹ đã chuẩn bị sẵn cây dù cho con, nhưng mẹ lại quên chuẩn bị cho chính mẹ.- Mẹ tôi vừa nói cởi chiếc giày ủng cao gần như nước sắp ngập ủng bên trong.- mẹ thấy con đã chuẩn bị xong thức ăn, cho mẹ năm phút mẹ tắm xong ra ăn liền, nhớ chừa phần cho ba con nữa nha.

Mặc cho tôi chưa kịp nói gì, tự nói tự trả lời là tính của mẹ tôi. Còn 5 phút đủ để tôi kiếm xem trong nhà có gì thích hợp cho con mèo ấy ăn.

Sau khi ăn xong mẹ tôi chui ngay vô phòng sách để tiếp tục công việc riêng, bỏ mặc tôi và ba còn đang ăn. Ba tôi không thích nói nhiều và tôi cũng thế, vì vậy cả phòng ăn chỉ im lặng ăn uống rồi đứng dậy khi ăn xong, rửa chén.

Sữa ấm chắc sẽ thích hợp cho con mèo đó. Do nhà tôi chưa bao giờ nuôi thú nên tôi kiếm không ra một cái chén nào để đựng sữa. Cũng may cái chén ăn lúc tôi còn nhỏ vẫn ở trong tủ chén, mà tôi cũng chẳng cần đến nó nữa nên đành dùng nó trong trường hợp này.

Khi tôi quay về phòng riêng, con mèo ấy vẫn còn rút chân trong chiếc khăn đó. Tôi đưa chén sữa ấm lại gần nó, hình như mùi thơm của sữa đã đánh thức nó dậy, nó bò lại gần hơn ngửi ngửi mùi sữa, rồi từ tốn liếm chén sữa ấm. Lúc này tôi mới thật sự nhìn rõ được lông con mèo này đen óng ả, mượt như mái tóc con người nhưng ngắn như lông mèo. Tranh thủ khi nó đang mải mê với chén sữa tôi thử lại gần rờ thử đầu nó. Trông nó không chút phản đối với động chạm của tôi nhưng khi nhận ra nó lao ra xa khỏi tay tôi, chui thỏm xuống dưới gầm giường ngay. Tôi ngồi lại gần gầm giường cùng chén sữa nó bỏ dỡ

- Ra đây đi, tao không hại mày đâu. Tao vừa cứu mày nữa mà. Thôi ra đi tao không ăn thịt mèo đâu.

Từ từ nó lại chui ra với dáng vẻ phòng vệ, nhưng vẫn tiếp tục ngay chén sữa kia. Lần này không tiếp cận nó nữa mà ngồi nhìn nó say mê chén sữa đó.

- Mẹ biết ngay con cất giữ thú nuôi trong nhà mà, hèn gì hộp sữa của mẹ mất tích một cách bí hiểm- mẹ tôi bước vào phòng tôi từ lúc nào mà không ai hay.

- Mẹ con có thể giải thích...

Mặc cho tôi có muốn nói gì mẹ tôi bước tới gần con mèo đó, ẫm nó lên trước mặt nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau một hồi làm tôi cảm thấy có chút lo sợ.

- Được rồi mày sẽ tên là Mi và mày được ở lại.

Quẳng con mèo xuống rồi bà ấy bước khỏi phòng. May qua mẹ tôi cho tôi nuôi nó. Và nó đã có tên mới, nó sẽ là thành viên trong gia đình này. Trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã nằm thỏm vào trong lòng chân tôi mà ngủ. Mi, tên đẹp nhĩ, sao mẹ tôi có thể nghĩ ra ngay tên cho con mèo đen này ngay lần đầu gặp mặt. Mà kệ, dù sao nó cũng ăn đâu có nhiều, có khi thêm nó trong nhà sẽ bớt chút tẻ nhạt cho căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro