.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *.* Ai có ý định bê truyện của e đi đâu thì xin phép e một câu nhá, dù hay hay không nhưng em cũng đã mất công đầu tư chất xám vào nó*.*
        Cô chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng cô được nhìn vào đôi mắt ấy là khi nào, đôi mắt đã thiếu đốt cả tuổi thanh xuân, và những hồi ức của cô.
    Đã gần 7 năm rồi cô chưa gặp cậu ấy. Không biết cậu ấy ra sao, sống thế nào. Có lẽ vẫn ưu tú như cái ngày cô và cậu ấy học cùng trường cấp 3.
    Người ta nói con gái Thiên Bình rất ưu tú,rất xinh đẹp,rất thu hút. Nhưng cô chả thấy điểm nào tồn tại trên con người cô cả. Có cố gắng soi xét thì cô cũng chỉ là người có khuôn mặt ưa nhìn chút thôi, làn da trắng, nổi bật nhất chỉ là một đôi mắt mà vẫn được mọi người khen là có hồn. Còn những thứ khác cũng chỉ làng nhàng như bao người bình thường khác. Tính cách thì trầm lắng, ít nói nên cũng chả có mấy người yêu qúi . Như bạn bè thân thiết vẫn nói có gặp ngoài đường chưa chắc nhìn thoáng qua đã nhận ra cô.
   Nhìn khuôn mặt mình mờ nhạt trước gương cô chỉ biết cười nhạt. Cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời còn cô thì u ám chả khác gì trời âm u. Cô không đủ can đảm để nói ra lòng mình với cậu ấy.
   10 năm rồi từ cái ngày cô bị ánh mắt ấy ám ảnh. Cô chỉ biết nỗi nhớ cậu ấy trong cô cứ mãnh liệt thêm và chả thấy xu hướng giảm đi. Cô sợ cảm giác đó. Cô sợ một ngày cô sẽ không kìm chế được lòng mình mà nhớ cậu ấy tới điên dại. Cô sợ mình sẽ tìm bằng được cậu ấy mà nói ra rằng cô nhớ cậu nhớ muốn mất trí luôn rồi để rồi cậu ấy sẽ nhìn cô như một người có vấn đề về thần kinh mất. Cô xấu hổ và cô không muốn điều đó xảy ra.
   Cách tốt nhất bây giờ là cô phải tập trung vào công việc để quên đi cậu ấy.
   Công việc thì đang rối bù. Cô đúng là đứa con gái không có đầu óc người ta thì lăn lộn làm việc kiếm tiền còn cô đã nghèo lại chỉ luôn nghĩ đến tình yêu với một người quá xa xỉ. Sao không ai đập cho cô một phát cho tỉnh đi chứ.
   Cô chẳng xuất sắc nên việc kiếm một công việc lương cao với cô là điều khá khó khăn.
   Cô làm ở công ty trang trí nội thất cho các căn hộ tuy lương không cao nhưng cô thấy rất thoải mái, vì đồng nghiệp đều rất đáng yêu, môi trường không áp lực, những yếu tố mà kẻ ngu dốt như tôi rất cần. Con người cô sao có thể chịu được áp lực cao cơ chứ. Đến cô còn cảm thấy khinh bỉ chính mình thì sao cậu ấy có thể nhìn đến cô chứ. Lần nữa cô lại phải thức tỉnh bản thân.
   Hôm nay cô và đồng nghiệp phải tới một căn hộ mới sắp xếp nội thất, trồng những chậu cây cảnh, và treo những bức tranh sao cho phù hợp phong thủy còn phải đẹp mắt nữa.
   Công việc của cô là thế và một số công việc trong văn phòng.
   Nghe nói chủ căn nhà này đã đưa cho công ty cô một số tiền khá hậu hĩnh chỉ cần làm thế nào để hợp ý vị hôn thê của anh ta là được.
   Phụ nữ sinh ra cũng có nhiều loại. Có người sinh ra đã khổ giống cô. Lại cũng có người sướng như cô gái đó lấy chồng có nhà mới để ở lại được chiều chuộng như bà hoàng.
    Quần rean rach áo phông rộng tóc buộc đuôi ngựa cứ thế mà đi làm thôi
    Cô không phải nhân viên lễ tân hay vị trí nào quan trọng ngoại hình nên cô cũng chẳng bao giờ phải trang điểm. Cô ghét bôi bôi chát chát cả đống mỹ phẩm lên mặt nó làm cô thấy mất thời gian và khó chịu.
  Khi cô và đồng nghiệp đến nhân viên giao hàng đã mang đồ đến. Chủ thì chả thấy đâu. Thường  thì   bọn cô sẽ tự ý bày biện đồ, đa phần khách đều ưng ý vì  công ty của cô là công ty chuyên nghiệp và am hiểu về phong thủy. Lần này cũng thế cô tự làm và chỉ chờ họ tới duyệt nữa là xong.
    Cũng đã gần trưa rồi chỉ cần treo mấy bức tranh lên nữa là xong.
     Nó quá cao so với chiều cao của cô. Cô đang loay hoay nghến chân lên để treo bức tranh lên tường thì một giọng nói trầm ấm vang lên " để tôi giúp cô".
    Là anh ấy, hóa ra lâu nay họ cùng sống trong một thành phố cùng hít thở một bầu không khí mà đến tận bây giờ cô mới gặp anh.
     Khi cô quay lại anh ấy có vẻ hơi giật mình. Liệu có phải cô nhìn nhầm. Anh ấy không hề biết cô sao có thể có vẻ mặt đó được. Chỉ là cô dở hơi nên bao lâu nay vẫn luôn thích một người không hề biết mình là ai thôi.
   "Cảm ơn anh"   cô chẳng nhận ra rằng cô đã bất giác nở nụ cười từ lúc nào, hóa ra cô hoài niệm anh ấy đến thế, hóa ra cô đã vui mừng khi được gặp lại anh ấy đến thế
     Cô mải mê nhìn ngắm anh mà quên mất rằng người ta sẽ cảm thấy ghét bỏ cái ánh mắt lộ liễu đó. Anh đã khác xa so với trong trí nhớ của cô 7 năm trước. Ngày đó là cậu chàng có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt thông minh, và có phần ngây ngô. Còn giờ đây anh đã trở thành một người có khí chất hoàn toàn khác, khí chất đó chỉ có trên những kẻ giỏi giang và thành đạt. Dáng người cao dáo, khuôn mặt tuấn tú, và còn nhiều điểm khác nữa mà cô chẳng thể thốt thành lời.
   Có lẽ anh vẫn như trong tưởng tượng trước kia thì cô cũng vẫn sẽ thích anh như vậy. Còn bây giờ  cái tôi trong cô đã không thể cho phép cô thích thầm một người như anh nữa.
   Yên đơn phương là đau khổ. Nhưng đau khổ hơn gấp trăm lần là muốn yêu đơn phương cũng không đủ tư cách.
  Yêu một người không có̀ sai nhưng không biết chọn đối tượng để yêu đó mới là sai không lối thoát.
  Cô đã sai trong 10 năm qua mà tới tận thời khắc này cô mới sáng tỏ. Cô thực chất là đứa con gái qúa ngu ngốc và tầm thường. Nhưng cô cũng đã từng cảm thấy rất hạnh phúc vì sự ngu ngốc đó.
   Ánh mắt chẳng còn sáng bừng. Cô chỉ biết cúi đầu đưa bức tranh cho anh. Có lẽ anh cảm nhận thấy sự thay đổi này của cô. Chắc anh đang nghĩ cô nhân viên này thật thiếu tôn trọng người khác, thiếu giáo dưỡng chăng.
   Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Cô thấy bầu không khí đang loãng dần lượng oxy chẳng đủ cung cấp cho não hộ của cô hoạt động và tỉnh táo hơn.
   Lý trí bắt cô phải lờ đi anh, làm như cô không hề quen biết anh. Nhưng ai biết được trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này.
   Treo xong bức tranh. Đồng nghiệp của cô cũng từ các phòng đi ra. Công việc cũng đã xong.
   Cô đã đoán không nhầm, anh là chủ căn hộ này. Anh sắp lập gia đình, anh đã có vợ sắp cưới.
   Sao mắt cô cay quá, nó cứ nhòe đi cô phải quay mặt đi không dám nhìn mọi người. Chắc lâu nay cô hay thức khuya đọc truyện, có lẽ cô nên đến tìm bác sĩ, có lẽ là thế.
   Cô chẳng biết anh đã nói gì với bọn cô, cũng chẳng biết anh có hài lòng không, càng chẳng biết mình đã về được nhà bằng cách nào. Chắc là dùng bản năng đi, cô cũng chả quan tâm nữa.
   Cô buồn, Cô thất vọng vì bản thân chẳng ưu tú
   Ngoài than thân trách phận giờ phút này cô không biết làm gì khác để xoa dịu tâm hồn.
   Bên ngoài cửa sổ, ngoài đường phố đèn khuya sáng lung linh, người xe tấp nập, thế giới ngoài kia nhộn nhịp là thế mà chẳng thể chứa thêm một người nhỏ bé như cô. Cô như bị cô lập giữa lòng thành phố, không bạn bè, không một người yêu thương, đến ngôi nhà của riêng mình cũng không có nổi.
   Cuộc sống là thế, con người đôi khi vẫn làm những việc chẳng mang lại lợi ích gì. Ngày xưa cô vẫn chăm chỉ học hành, hàm số, tích phân, hay hình học dù biết ra trường là cô sẽ quên ngay và sẽ chẳng dùng gì đến nó. Giống như việc cô vẫn đi làm chăm chỉ dù biết cô sẽ chẳng bao giờ mua nổi nhà trong thành phố này. Cũng giống việc cô yêu người ta 10 năm dù biết sẽ chẳng nhận lại đường gì.
   Từ hôm nay cô sẽ cố quên anh, cô sẽ tìm một người để lấy chồng, cô cũng đã 26tuổi gia đình cũng đã thúc giục và lo lắng cho cô. Đáng lẽ cô không nên để bố mẹ phải lo lắng vì cô như thế. Cô thật bất hiếu vì một người không biết cô là ai mà cô hoang phí cả tuổi thanh xuân mình, làm cha mẹ tổn thọ vì lo lắng. Cô muốn kết bạn, cô muốn làm quen với mọi người, cô muốn tìm một người chấp nhân yêu thương cô vô bờ bến, thế thôi.
   Nói rồi, cô vơ vội chiếc áo khoác mỏng trên giường và lao ra khỏi nhà.
   Ngoài trời đang se lạnh tuy chưa vào mùa đông nhưng cũng đã là cuối thu . Cơn gió lạnh thốc vào mặt làm cô tỉnh táo phần nào. Giờ này cô có thể đi đâu để kiếm người cần cô chứ, dòng đời tấp nập mà chẳng có lấy một ai xô về phía cô.
   Cứ nghĩ ngợi miên man cô cũng đã ra tới quảng trường.
   Nhìn những gia đình hạnh phúc với đứa con thơ, những cặp tình nhân ríu rít bên nhau trao nhau hơi ấm giữa tiết trời giá lạnh này. Lòng cô càng trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết những giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, chỉ thấy gió thổi qua càng làm lạnh buốt khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô nhớ anh, nhớ vô cùng, nếu người ta xem việc thở là điều không thể thiếu thì với cô nhớ đến anh mỗi ngày là việc làm cô chẳng thể quên. Giờ đây phải ép buộc bản thân quên đi anh có khác nào cắt đi một phần cơ thể đã gắn bó với cô bao lâu nay, nỗi đau đớn này ai có thể thấu. Hình bóng anh đã bên cô mọi khoảnh khắc, đến trong mơ hình bóng đó cũng thiêu đốt giấc mơ của cô. Làm sao cô có thể quên.
   Cô không nhịn được mà khóc nấc lên từng tiếng, đôi mắt đỏ ứng, chiếc mũi nhỏ hồng hồng nhìn chẳng khác nào đứa trẻ bị bỏ rơi.
   Cô cứ khóc như thế thu hút không ít ánh mắt tò mò nhưng giờ phút này cô chẳng thèm quan tâm đến hình tượng.
   Cô mải mê khóc mà không biết rằng có người đã đứng cạnh cô rồi
   "Cô có cần tôi giúp không" Một người đàn ông đã đưa cô chiếc khăn, có lẽ cô đã khóc quá nhiều khiến những người bên cạnh cũng không thể đứng nhìn.
   " Cảm ơn anh" Cô cầm chiếc khăn và tiếp tục công việc dang dở
   Người đàn ông đó không có ý định đi vẫn tiếp tục ngồi im lặng nghe cô  khóc, chắc anh ta sợ cô nghĩ quẩn chăng.
  Cô chưa thiếu suy nghĩ tới mức phải tự tử vì thất tình đâu.
   Cuối cùng cô cũng khóc chán chê, đứng lên tính đi về thì người đàn ông đó cũng đứng lên và đi theo cô, giờ cô mới nhìn rõ anh ta, trông anh ta khá cao, khuôn mặt cương nghị ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai.
  "Anh về đi, tôi không sao rồi, xin lỗi đã làm phiền anh"  Cô vội nói ngăn cản bước chân định đi tiếp của anh ta rồi quay người bước đi vội vã.
   Sáng sớm hôm sau cô thức dậy đi làm với đôi mắt thâm quầng
   Ngày hôm nay là ngày quan trọng công ty cô gặp gỡ đối tác là một công ty xây dựng có tiếng nếu thành công công ty cô sẽ được độc quyền trong khâu trang trí nội thất, chi tiết nhỏ trong căn hộ ở những khu trung cư đang xây dựng của họ. Đây là công ty lớn nên xếp yêu cầu cô và đồng nghiệp phải ăn mặc chỉn chu, trang điểm xinh đẹp. Các cô là bộ mặt của công ty không được cẩu thả họ sẽ đánh giá thấp về công ty.
   Nhìn cô thế này, họ thấy chắc sợ chạy chốn mất. Bình thường cô không trang điểm nên không có đồ gì nhiều. Cô chỉ bôi ít kem nền che đi đôi mắt thâm và bôi thêm chút son đào lên môi cho tươi tắn. Nhìn trong gương cô cũng giật mình, mỹ phẩm đúng là người bạn tốt của chị em. Thêm có chút son phấn cô đã xinh tươi trẻ trung hẳn ra. Trên đời này đúng là không có phụ nữ xấu.
    Không khí làm việc trong công ty hôm nay cũng khác hẳn, không còn tiếng vui đùa chọc cười nhau của nhân viên, mọi người hôm nay thể hiện khá nghiêm túc và chuyên nghiệp.
   Cô thấy chưa thích nghi được cái không khí này.
    Đêm qua khóc mệt và suy nghĩ về những việc cô nên quên những việc cô nên làm mà chẳng chợp mắt được mấy đã phải dạy đi làm.
    Trên văn phòng thì mọi người nghiêm túc làm việc chẳng có lấy một tiếng động, thực sự qúa khó vượt qua những cơn buồn ngủ đang ập vào cô. Thôi cứ gục xuống bàn ngủ chút cũng không sao, xếp và đối tác đang hop trong phòng chắc cũng không đi qua chỗ cô đâu, cô nghĩ thế.
   "Xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc phụ trách dự án khu trung cư Trường Thiên, mọi người làm quen sau này chúng ta sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của anh ấy" xếp cô cất giọng khàn khàn thông báo làm phá vỡ không khí im lặng cũng phá vỡ luôn giấc mơ đang dang dở của cô.
   Cô vội vàng đứng bật dậy đánh đổ cả chiếc ghế làm sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển từ trên người vị giám đốc công ty đối tác kia dồn hết lên người cô.
   Cô xấu hổ cúi gằm mặt xin lỗi. Lúc ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là khuôn mặt anh. Trời ơi, sao anh lại ở đây, tại sao đến lúc cô quyết tâm muốn quên anh đi anh lại vô cớ cứ xuất hiện trước mặt cô thế này. Ánh mắt anh như ẩn chứa ý cười đang nhìn cô. Anh đang cười với cô ư, trời ơi sao cô có thể làm mất điểm trầm trọng trước mặt người mình yêu thế này chứ, chắc anh coi thường cái hành động khiếm nhã này của cô lắm nên mới cười nhạt như vậy, mấy năm cấp 3 luôn nhìn về phía anh đã bao giờ thấy anh cười kiểu này đâu. 
    Bên kia là ánh nhìn như dao găm của xếp ban thưởng cho cô, lần này thì cô chết chắc.
   Mặt cô giờ khắc này đã đỏ ửng như bị sốt. Cô cúi xuống không dám nhìn anh. Cô cảm thấy xấu hổ và cũng không muốn nhìn thấy anh để trái tim cô đượć bình ổn nhịp đập, để lòng được sóng yên biển lặng như vậy cô mới có thể quên đi anh.
    "Mọi người chào hỏi giám đốc   Hà đi" Tiếng xếp vang lên mọi người rối rít chào hỏi mong được anh giúp đỡ. Thì ra anh vẫn giỏi giang như vậy thậm chí còn hơn xưa rất nhiều, ở anh toát lên khí chất của một người thủ lĩnh, người lãnh đạo, anh vẫn luôn là vậy khiến người khác phải ngước mắt lên nhìn. Mới chưa đầy 3 năm ra trường anh đã leo lên chức giám đốc dự án rồi, người không có gia đình trợ giúp mà đi lên bằng chính sức mình thế chắc anh ấy vất vả lắm, chắc anh ấy phải cố gắng rất nhiều.
Hóa ra mấy hôm trước anh thuê công ty cô trang trí nhà cho anh là muốn đánh giá khả năng và thẩm mỹ của công ty trước khi hợp tác sao.
   Cô ngước mắt lên nhìn lén anh bỗng thấy anh đã đang nhìn cô từ bao giờ ánh mắt anh mang ý dò xét, lại như muốn làm rõ điều gì đó.
   Cô mệt mỏi. Cô thực không muốn nhìn ra điều gì từ ánh mắt anh nữa, anh cứ ngang ngạnh xuất hiện trong cuộc sống của cô thế này cô thực sự cảm thấy rất khó chịu. Lòng cô rất mâu thuẫn muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh nhưng lại sợ hãi không kìm chế được con tim mình, giờ cô phải làm sao mới đúng đây.
  
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyễn