..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chắc từ giờ cô sẽ phải gặp anh dài dài, thật khó khăn cho cô. Cô phải nhắc nhở lại bản thân thôi để không làm ra những việc đáng xấu hổ, làm trò cười cho người khác. Anh của ngày xưa cô đã chẳng có tí vốn liếng nào để mà theo đuổi. Anh của bây giờ đến yêu thầm cô cũng chả giám nữa.
    Cô lê thân xác rã rời ra về. Dưới tòa nhà công ty cô thuê trụ sở khá đông đúc người xe tấp nập. chẳng là tòa nhà này chuyên cho các cty vừa và nhỏ thuê để làm văn phòng nên mỗi lúc tan ca đều rất mệt mỏi mới có thể bắt được xe buýt về.
   Lang thang bước vô định trên đường. Cô chẳng biết mình đang đi đâu. Vì hôm nay mặc váy công sở và đi giày cao gót nên cô thấy khá khó khăn trong việc đi lại. Vừa bước xuống đường để qua trạm xe buýt cô không may bị chật giày cao gót ngã nhào xuống đường may là chiếc ôtô đang đi tới đã phanh kịp.
   Người đàn ông từ cửa sau bước xuống chạy đến gần cô. Giày da đen bóng, comple thẳng thướm, hương nước hoa đàn ông thoang thoảng và khuôn mặt kia, sao nhìn quen quá, sao cô lại quên được chứ là người đàn ông có khuôn mặt cương nghị nam tính đã ngồi cạnh cô cả buổi tối ở quảng trường.
    "Cô có bị thương ở đâu không" Người đàn ông đó ngồi xuống cạnh cô, anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ mặt cô, chắc anh ta cũng nhận ra cô là người đã ngồi khoc lu loa như người đàn bà ghen chồng tối hôm đó.
   Thật là xấu hổ, sao anh ta luôn gặp cô vào những lúc cô thảm hại nhất thế này. Mặt cô như muốn khóc phần vì đau phần vì những chuyện rắc rối trong lòng bấy lâu nay tích tụ. Nước mắt muốn cầm mà cứ lã chã rơi xuống, trông cô lúc này người ngoài nhìn vào sẽ bảo cô cố tình ăn vạ cho xem.
   Nhìn cô lúc này thật chật vật. Váy vì quá chật nên đã bị xẻ một đoạn làm hở ra cặp đùi trắng nõn, thấy ánh mắt anh ta quét qua  đùi cô vội vàng lấy tay kéo váy xuống che lại. Lòng bàn tay cũng bị sây xước do chống xuống lòng đường, nặng nhất vẫn là chân, cô cảm thấy rất đau nhức có lẽ đã bị chật khớp rồi cũng nên.
    "Tôi không sao, anh cứ đi trước đi" Cô nói với anh ta rồi tỏ ra mạnh mẽ chống tay đứng dậy bước đi. Nhưng chưa bước nổi một bước cô đã ngã nhào may là có anh ta nhanh tay đỡ lấy người cô, bỗng ngã nhào vào vòng tay ấm áp vững chãi đó khiến cô quên mất nên phản ứng thế nào mà chỉ chăm chăm nhìn anh ta.
   Mất mấy giây bất ngờ cô cũng định thần lại đẩy anh ta ra nhưng bàn tay to ấy vẫn nắm chặt cánh tay của cô không buông
   "Để tôi đưa cô đi bệnh viện nắn lại chân, cô đừng có cố nữa" Anh ta nói mà chẳng cần chưng cầu ý kiến của cô, đôi bàn tay to khỏe rắn chắc bế thốc cô lên nhét vào sau xe.
   " Đến bệnh viện"  Anh ta ra lệnh cho tài xế xong mắt nhìn thẳng về phía trước cũng không thèm liếc nhìn cô lần nào.
   Trước cường thế ép người, cùng khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta cô thật không dám trái lời. Dù sao cô cũng biết bản thân mình không nên làm cao lúc này thực sự chân cô rất đau. Trông anh ta giống người sang trọng, giàu có chắc không đem bán một người không có nhan sắc, không có giá trị như cô đâu nhỉ. Nghĩ đến đây cô cũng yên tâm phần nào.
   Cô lén liếc nhìn người bên cạnh. Không biết đã có ai nói với anh ta là anh ta rất đẹp trai chưa nhỉ? Đôi mắt thâm trầm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Nhìn anh ta rất lạnh lùng và xa cách, nhưng cũng rất thu hút. Anh ta thật khác với anh ấy, người cô yêu. Anh ấy hiền lành nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, ánh mắt biết cười luôn mang lại cho người khác sự dễ chịu mỗi khi tiếp súc. Nghĩ đến anh ấy cô lại bắt đầu cười nhớ ngẩn, hồn như lạc về một nơi xa xăm nào đó.
   Lúc từ trong mơ tỉnh lại cô đã thấy anh ta nhìn cô chăm chú, cái ánh mắt đó như có như không nét cười. Anh ta đang cười cô, chắc anh ta nghĩ cô thần kinh không bình thường mất, tại sao cô luôn xuất hiện trước mặt anh ta trong trạng thái xấu xí và mất hình tượng thế này. Cô thực sự muốn khóc, khuôn mặt cô lúc này có lẽ thà khóc còn dễ nhìn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyễn