chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe anh ta ngang nhiên lao thẳng vào trong cổng viện.
Lái xe nhanh chóng xuống mở cửa xe, anh ta chẳng nói lời nào bế thốc cô lên đi qua hành lang đông nghẹt người khiến bao ánh mắt tò mò có, ghen tỵ có đổ dồn trên người cô.
Đưa cô vào khoa chấn thương chỉnh hình, một vị bác sĩ vội vã chạy đến.
" Ôi cậu Trí Huy, sao cậu lại vào đây, có vấn đề gì sao" ông bác sĩ thái độ rất thân thiết tỏ ra lo lắng.
" Không phải tôi mà là cô ấy" Hắn vừa nói vừa hất hàm sang phía cô.
Lúc này ông bác sĩ mới chuyển sự chú ý qua phía cô.
Sau khi xác định tình trạng ông bác sĩ bắt đầu hỏi chuyện đánh lạc hướng chú ý của cô , rồi bỗng "rắc" một cái cô khóc thét lên móng tay vô thức bấu véo lên cánh tay anh ta.
" Làm gì thế" Nghe thấy cô khóc thét anh ta quát lên một tiếng làm người xung quanh phải run rẩy.
" Bạn gái cậu bị trật khớp, phải nắn lại đúng vị trí, cậu không cần quá lo lắng, giờ thì đi được rồi" Ông ta vừa nói vừa cười vẻ mặt như đang trêu đùa.
Đưa cho cô ít thuốc về bôi cho khỏi thâm và đau ông ta quay sang nói chuyện với anh ta" Ông cậu hôm nay thế nào, xương khớp còn đau nữa không, chắc phải 2 hôm nữa tôi mới qua khám lại chỉ định thuốc được, bệnh viện mấy ngày nay khá đông bệnh nhân"
" Không sao đâu, ông cứ tự thu xếp thời gian cho hợp lý, tôi có việc phải đi trước". Nói rồi anh ta quay về giường cô nằm bế cô đi ra khỏi phòng.
Cô ngơ ngác nhìn anh, dường như hiểu điều cô đang tò mò anh giải thích " ông ta là bác sĩ gia đình nhà tôi".
Cô cúi mặt xuống, không dám nhìn anh nữa. Nhà anh chắc là rất có tiền, nhìn cách anh ấy nói chuyện, phong thái là có thể nhận ra. Cô cũng không dám thể hiện thái quá chỉ sợ người ta nghĩ cô có dụng ý kín đáo.
Xe anh đậu dưới cư xá cô ở. Tuy chân cô bây giờ không còn đau nhức chỉ còn sưng một chút nhưng anh vẫn không để cô tự đi. Mở cửa xe bế cô trên tay ra lệnh cho cô chỉ đường. Đưa cô lên phòng đâu vào đó, anh không nói gì đi ra ngoài, cô cứ nghĩ anh về rồi, vừa đau vừa mệt đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì anh quay lại. Trên tay khá nhiều thứ, thịt bò, mỳ, cháo, bánh ngọt, trứng gà... Nhét đầy cả tủ lạnh của cô.
Anh đi tới đầu giường đưa cô cái card trong đó có thông tin sđt của anh" có vấn đề gì có thể gọi tôi theo số này"
Nói rồi anh liếc cô một cái rồi quay đi ngay.
Cô cũng mệt mỏi cả ngày hôm nay nên cũng không suy nghĩ nhiều, định chợp mắt một lát rồi dậy ăn tối nhưng lại ngủ say sưa quên mất khái niệm thời gian.
  Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên lời bài hát"xe đạp" của cs Thùy Chi cô mới từ trong vô thức tìm lại được chính mình. Suốt bao năm nay từ khi đi học đại học tới giờ cô vẫn luôn để nhac chuông đó, mỗi năm có tới hàng trăm ca khúc mới ra đời, hot, hit đủ loại nhưng cô vẫn chung thành với "xe đạp". Không phải là hay tới mức xuất sắc mà quan trọng là bài hát đó gắn với khoảng thời gian cô lần đầu gặp anh, và thích anh. Nghe đến nó là trong đầu cô lại vô tình hiện hữu lên hình ảnh của anh, cậu chàng khôi ngô, với áo sơ mi trắng và quần tây đen.
   Cô uể oải với cái túi sách lấy điện thoại ra là một số lạ, chưa kịp bốc máy thì đã bị nhỡ, không hiểu là ai gọi chờ 5p sau cũng k thấy gọi lại, thôi kệ họ có việc cần thì sẽ gọi lại, có thể họ gọi nhầm đi.
   Cô lê cái chân bị đau vào bếp kiếm thứ gì nhét đầy cái bụng đang dính vào nhau vì đói của cô
   Mở tủ lạnh, cô hơi bất ngờ, rất nhiều đồ ăn, đều là hàng nhập khẩu trong siêu thị, cô chép miệng, thầm than thở về cuộc đời vốn bất công này.
  Ăn no rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy đi làm tuy chân đã nắn lại nhưng vẫn hơi đau một chút, cô chọn bộ đồ thoải mái áo phông, quần rean rộng để tiện đi lại.
   Tới công ty mọi người cũng đã có mặt khá đầy đủ, thường thì 30p đầu sáng sẽ là thời gian giao lưu, buôn chuyện của mấy chị em trong phòng, sau đó thì mới ai làm việc của người đó.
   - 'Nghe nói bắt đầu từ hôm nay, bên phía Trường Thịnh sẽ cử người qua đây đào tạo thêm cho nhân viên công ty trúng ta về nghiệp vụ cũng như một số nguyên tắc khi làm việc với bên đó đấy'. Lời từ Linh Đan-cô nàng bát quái, mệnh danh bộ trưởng bộ ngoại giao này thì chắc là khá đúng.
-'Vậy có biết là ai không? Mong là anh giảm đốc đẹp trai hôm bữa,híhí'. một cô nhân viên khác bầy ra bộ mặt vô cùng háo sắc.
-  ' Cậu nghĩ, giám đốc dự án người ta rảnh đến thế à, còn không ngập đầu trong công việc ấy' Cô vội vàng lên tiếng phủ định, nhưng trong lòng lại nửa mong là anh, nửa không muốn nhìn thấy anh nữa.
-  ' Chị Thư Hạ chưa gì đã dập tắt hy vọng của người ta, em nghe bạn em bên cty đó nói, mọi lần giám đốc Hà vẫn giao cho trưởng phòng bên đó đi đào tạo, không hiểu sao lần này anh nói a muốn đích thân đi, chắc đây là dự án lớn chăng'.
Nghe Linh Đan nói tới đó, không hiểu sao tim cô bỗng đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực, cứ tưởng sẽ không gặp lại a nữa, có liên quan đến công việc chắc cũng chỉ gặp nhân viên của anh.
  ' Bên Trường Thịnh không chỉ có giám đốc Hà soái đâu nha, nghe nói tổng giám đốc bên đó cũng rất đẹp trai, lạnh lùng còn siêu cấp giàu có cơ, tập đoàn Trường Thịnh là của gia đình anh ta, tương lai cũng sẽ thuộc về anh ta thôi'. Linh Đan vừa nói vừa bày ra dáng vẻ khao khát.
  Tâm hồn cô hiện giờ đang treo ngược cành cây, cũng chẳng thèm để ý mấy anh chàng siêu cấp đẹp trai, hay siêu cấp giàu có mà cô nàng đang lải nhải.
- ' Mọi người chuẩn bị tinh thần, nghiêm túc cho tôi, phong thái ăn mặc cũng phải đàng hoàng, bên Trường Thịnh qua đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn chi tiết công việc cho chúng ta, đặc biệt là không được ngủ gật, lần này giám đốc Hà đích thân qua'. Ông vừa nói ánh mắt vừa quét qua cảnh cáo cô vụ lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyễn