chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung cư Trường Thiên là dự án lớn của tập đoàn Trường Thịnh. Vì vậy để đáp ứng cho công việc công ty cô đã thuê thêm một lượng nhân viên nữa.
  Trung cư cao cấp này có đặc điểm. Một phần là tòa nhà văn phòng cho các công ty vừa và nhỏ thuê trụ sở làm việc. Một phần là các trung tâm thương mại, khu vui chơi, quán bar, khu thể thao giải trí ngay trong khu trung cư. Một phần là trung cư đã trang bị hết đồ dùng vật dụng người mua căn hộ chỉ cần sách vali là vào ở. Còn phần cao cấp hơn người mua đa phần là người giàu có với yêu cầu về trang thiết bị hay sắp xếp thế nào đều có thể tự lựa chọn, hoạch định sau đó nv của tập đoàn sẽ thống kê, phụ trách , thuê nhân viên thực hiện.
  Tòa trung cư lớn như thế, công ty cô chỉ phụ trách phần trang trí, lắp đặt sắp xếp thiết bị đối với khối trung cư bình dân, còn những phần còn lại đều do những bên cty khác phụ trách.
  Ngồi phía dưới đầu óc cô ong ong , nghe câu được câu không, không ngừng xoay chiếc bút trên tay, đầu cúi gằm xuống mặt bàn, vẫn không dám nhìn lên anh.
  Anh đứng nơi đó, trên bục cao, chiếc máy chiếu, chiếu vào một góc nghiêng khuôn mặt anh, cương nghị, mạnh mẽ, anh tuấn có phần hơn.  Bao nhiêu năm vẫn thế, dù là bất kỳ nơi đâu, anh cũng đều tỏa sáng rực rỡ như vậy, ánh sáng này có phần làm cô hơi chói mắt.
  Suy nghĩ viển vông , tai cô ù đi, cũng chẳng biết anh đang nói gì.
  - Hôm nay đến đây thôi, chắc mọi người cũng đã mệt, tôi sẽ dành thêm thời gian buổi chiều hôm nay để trao đổi nốt công việc.
Vừa nói ánh mắt anh vừa quét bốn phía rồi dừng lại tại một điểm nào đó
  Cô nghe anh nói, giật mình ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt anh, chỉ một khắc anh quay mặt đi, nhưng cô có thể thấy được trong đó ẩn chứa ý cười, và một điều nữa mà cô không thể nhìn ra, chỉ biết rằng ánh mắt đó rất lạ. Cô cố thức tỉnh bản thân rằng không được để tình cảm chi phối, rõ ràng là anh k hề biết cô là ai, từ trước đến nay vẫn là cô luôn đứng sau và nhìn về phía anh, tại sao ánh mắt đó, ánh mắt ́ nóng bỏng giống như giữa những người yêu nhau nhìn về nhau vậy. Suy nghĩ này làm cô rối rắm, rồi lại làm cho cô không tự chủ được hy vọng nhiều hơn, trái tim bị đè nén xuống lại như được tiếp thêm sức mạnh mà đập liên hồi, không ngừng.
   Phòng họp đều giải tán hết, cô mới bắt đầu lục đục xếp giấy tờ đi ra, bữa cơm trưa nay thật khó nuốt, miệng nhai cơm mà như chẳng có cảm giác gì. Ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đã đến giờ làm việc buổi chiều.
   Trong lòng cô hồi hộp lại có tâm trạng hơi háo hức, bởi vì lại được gặp anh, nghĩ đến đó hai bên má bắt đầu ửng hồng, đôi mắt đen hơi ướt át vẻ ngượng ngùng, nghe tiếng thang máy, vừa liếc qua lại đúng lúc anh đi ra, tim cô vì bất ngờ mà đập liên hồi, anh liếc quá cô một cái rồi sải bước đi vào trong cũng k bất ngờ, dường như biểu hiện của cô k đáng để anh phải bận tâm vậy, nghĩ đến đó mặt cô ỉu xìu, mắt cụp xuống vẻ vô cùng ảm đạm, lại có chút đáng thương.
  Thời gian bưởi chiều nhanh chóng qua đi, vì giận dỗi thái độ của anh nên cả buổi cô cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn trộm anh nữa, dù cho anh cũng.chẳng thèm để ý đến cô, vì có biết cô là ai đâu, nhưng không hiểu sao cô vẫn giận dỗi trong lòng, cô giật mình, sao mình có thể cư xử như một đứa trẻ như vậy, trước nay cô chưa từng như vậy bao giờ.
Loạn rồi, loạn cả rồi. Cô vừa thầm mắng mình trong lòng vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca.
   -Anh ấy, đẹp trai quá, lại còn tài giỏi nữa chứ. Cô nàng bát quái Linh Đan vừa đi ra vừa gào thét.
  - Ước gì mình có gan theo đuổi anh ấy, đến theo đuổi còn chẳng giám thì nói gì đến chuyện yêu được một người xuất sắc như anh ấy. Một cô đồng nghiệp khác cảm thán.
  - Ha ha. Các chị mau mau đút lót em đi, e cho số đi động của anh ấy. Đây là e tốn cả bữa ăn mấy trăm nghìn cho tên bạn mới moi được số của giám đốc Hà đó. Linh Đan vừa nó vừa giơ ra cho cô đồng nghiệp kia xem, rồi đưa tới trước mặt cô, cô vì đang buồn bực nên cũng k thèm liếc qua. Hậm hực cầm túi sách đi vào thang máy. Vì một phút lơ đãng không thèm quan tâm này mà sau này cô đã để lỡ rất nhiều điều.
- chị Thư Hạ hôm nay làm sao ấy nhỉ. Linh Đan vừa cuộn mảnh giấy nhét vào túi sách vừa nói với cô đồng nghiệp kia
- Nom cứ như đang oán chồng, giận người yêu vậy, haha.
- ha ha.
Hai cô vừa đi vào thang máy sau vừa cười thích thú.
  Cô vừa đi xuống đường lớn vừa mang bộ mặt ai oán, leo lên xe bus đến khi phụ xe thu tiền vé cô mới nhớ ra mình hôm nay quên không mang ví, sáng nay đi còn may vì trong túi quần còn sót 10 nghìn, tan làm lại quên không vay đồng nghiệp, hiện tại không có một đồng nào trong người.
  Đến điểm kế tiếp cô bị tống cổ xuống một cách không thương tiếc.
  Túi sách đeo lệch, áo phông, quần rean, giờ phút này chông cô không khác gì một cô sinh viên, đang thất thểu đi trên đường, bỗng một chiếu xe hơi đi sát vào cô, cô lại vội nép sát vào bên đường cho nó đi qua , nhưng dường như nó k hề có ý định qua, cửa kính xe hạ xuống, người ngồi ghế sau xe lên tiếng với cô
- Lên xe đi, tôi đưa cô về
- Không cần đâu. Lại là anh ta, sao dạo này cứ gặp anh ta liên tục, lại toàn vào thời điểm chật vật thế này cô ngang bướng không chịu lên
- Từ đây về nhà cô cũng khá xa đấy, chẳng phải cô bị tài xế đuổi xuống sao. Anh ta vừa nói vừa cười vẻ hả hê khi người khác gặp họa.
  Cô bực bội quay lại liếc xéo anh ta một cái rồi hùng hổ kéo cửa xe ngồi vào ghế sau
  Anh ta nhìn cô khẽ bật cười, hành động này của cô trông giống chủ xe hơn là đi nhờ xe.
  - Mới bị mất tiền à. Anh như cười như không hỏi cô.
  - Không. Cô đang khó chịu nên cũng chẳng hơi đâu đi đôi co với anh.
  - Tới nhà hàng Hoa Viễn. Anh phân phó tài xế
  - Chẳng phải đưa tôi về sao cho tôi xuống ở đây. Cô trợn mắt lên nhìn anh
  - Đi chỗ này cô sẽ thích. Anh nói xong nhằm mắt lại dường như đang ngủ
   Cô cũng mệt mỏi, nên mặc kệ anh ta đi, đừng mang cô đi bán là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyễn