Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Tít tít]

" Ưm" từ trong chăn Đỗ Ái vươn một cánh tay ra chuẩn xác lấy được chiếc điện thoại của mình rồi lôi nó vào chăn.

" Thiệt tình cái gì vậy chứ. Á sáng quá, sáng quá " trong chăn Đỗ Ái đang cố gắng đọc cho được hàng tin nhắn trong điện thoại.

" Đỗ Ái em không định dậy sao" Gia Hân 1 miệng đầy kem đánh răng chạy đến lật tung chăn của cô.

" Sao sáng nào cũng thấy chị tràn đầy năng lượng vậy" cô ngồi dậy vươn vai 2 cái rồi cũng nhanh chóng đi đánh răng rửa  mặt mặc kệ Gia Hân đang ú ớ nói chuyện.

Hiện tại cô đang phân vân nên mặc đồng phục nào, nếu như mặc đồ ở học viện chắc chắn sẽ bị mẹ nuôi và 3 bà chị kia hỏi, còn không nói đến Gia Hân sẽ truy hỏi ngọn nguồn của nó. Nhưng nếu mặc đồng phục của SM school thì haizz.

" Đỗ Ái con không ăn sáng sao" mẹ nuôi gọi Đỗ Ái lại khi thấy cô có ý định ra ngoài.

" Vâng con có chuyện nên đi trước, còn bữa sáng con xin lỗi" mẹ nuôi nhìn cô mỉm cười rồi lấy từ trong tủ lạnh một hộp sữa dâu đưa cho cô.

" Để nguội rồi hẵng uống"

" Vâng"
____________________________________
" Gia Tuấn ngày nào em cũng ở đây sao không đi học à"

Mỗi lần đến đây cô đều thấy Gia Tuấn. Chả nhẽ thằng nhóc bỏ học để cố gắng làm mấy cái bài kiểm tra biến thái để vào được học viện.

" Mỗi ngày em sẽ dành thời gian sớm hơn để đến đây rồi đến trường sau" Gia Tuấn tuy nói chuyện với cô nhưng mắt lại không dời cái laptop, thấy vậy cô cũng chỉ bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm về lịch sự tối tiểu của thằng nhóc.

[ tít tít]

' Đang ở trong'

' Ưm'

' Ra ngoài '

" Ôi trời giọng văn thật kiểu con ông cháu cha" Vừa nói cô vừa đứng lên đeo balo đi vào thang máy mà quên chào Gia Tuấn.

Vừa bước ra cửa thang máy thứ đập vào mắt cô chính là một cái cây sào, Đỗ Ái nghĩ rằng Đào Hoa đã cao lắm rồi không ngờ anh bạn này còn cao hơn.

" Cậu đi thật chậm" Người đó quay lại nhìn  Đỗ Ái, cùng lúc đó cô có thể nhìn anh chàng kĩ hơn.

Người đó khá cao, mặc đồng phục của học viện, để kiểu tóc angular fringe uốn nhẹ, mày ngang sống mũi cao môi mỏng. Làn da không quá trắng cũng không quá đen, có lẻ điểm cô thích trên khuôn mặt đẹp trai đó là đôi mắt, nó đầy sự tươi trẻ và dạng ngời.

" Cậu tên là Tuấn Khải" Đỗ Ái chạy lại nhưng lại đi sau lưng Tuấn Khải.

__________________________________

" Bắt xe buýt" Thấy Tuấn Khải không định trả lời mình mà đi lên xe, cô cũng vội vàng lên theo.

Đi khoảng 1 tiếng, đã ra khỏi thành phố mà vẫn chưa tới nơi khiến Đỗ Ái có chút nản

" Khải, không phải có chút xa sao" Đỗ Ái quay lại nhìn Tuấn Khải khó chịu hỏi.

" Quen rồi"

<Quen rồi có nghĩa là trước đây mình cũng đi như vậy, vậy tại sao lại không quen nổi chứ> Mông có chút tê khiến cô lại càng khó chịu hơn.

" Có muốn mình xoa bóp" Tuấn Khải mặt không đỏ khi phun ra những từ ngữ đó.

" Cậu thật biết nói đùa".

" Cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro