👉Chương 16 : Thi Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại  quán kem 169...
- Ngày mai phải thi đấu thật tốt ( Thiên Dạrạng rỡ động viên cả ban)
- Mọi người cứ chọn thoải mái Trưởng ban đẹp trai của chúng ta mời ( Long Vũ hoan nghênh, phấn khích)
Ở một cái bàn tại góc nhỏ, Đa Xuyên đang nhâm nhi ly cafe đen không đường. Đôi mắt anh ta sâu thẳm suy nghĩ mông lung cái gì đó. Anh ta cũng biết buồn sao cũng có phiền lòng sao. Lẽ nào hắn sợ mình làm mất mặt ban giải trí? Tôi cầm ly trà sữa thơm béo của mình ngồi xuống đối diện hắn ta. Sở dĩ tôi không rảnh mà quan tâm hắn nhưng cái đám bên kia ồn ào quá khiến tôi nhức cả đầu. Tôi ngồi trước mặt anh ta anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó chẳng nói gì, tôi ghét nhất là im lặng nên lên tiếng.
- Sao anh không sang kia cùng mọi người
- Ồn ào ( ngắn gọn xúc tích)
- Anh là trưởng ban nhưng có vẻ mọi người sợ anh hơn là mến anh
- Họ đều là những kẻ nịnh nọt
- Nhưng để cho anh Thiên Dạ lo một mình như thế anh không thấy anh ấy cũng mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười sao
Tới đây Đa Xuyên cảm thấy khó chịu vô cùng anh đưa ly cafe đắng lên môi từ từ thưởng thức. Cafe đen tuy đắng nhưng đâu có đắng bằng lòng anh.
- Cô quan tâm Thiên Dạ nhiều thật ( kèm theo đó là nụ cười chua xót mỉa mai)
- Lên cơn nữa rồi hả nói chuyện nhẹ nhàng với anh không được mà. Đừng có suy diễn tôi quan tâm bạn bè thôi
- Vậy sao ( kèm theo là động tác đưa ly lên miệng uống)
- Mà nè sao anh lại thích cái thứ đắng nghét này vậy
- Đơn giản là tôi thích thôi
- Xì nói như anh thà không nói còn hơn ( Hạ Nhi bĩu môi)
- mà tự nhiên qua đây làm gì tính tiếp cận tôi hả
- Xờ làm ơn coi lại bản thân đi
- Bản thân tôi thì sao. Có người bảo tôi đẹp trai chết được mà.
- Ọe... đừng nói nữa
Tôi đứng lên bỏ đithì bỗng trước mắt tôi mọi vật như nhòe đi, tôi chóng mặt quá ngã nhào lần này tôi lại ngã vào vòng tay ấm áp của hắn tôi xiêu vẹo cố đứng vững
- Không sao chứ
- Không...sao...hơi chóng mặt chút
- Mai cho dù có chết cũng phải lếch xác đến thi đấu đấy.
Đồ thực dụng máu lạnh tôi tức tối đẩy hắn ra
-Đây là cách anh động viên đấy hả. Cho dù có kiếp sau tôi và anh cũng sẽ không hòa hợp nổi. Đồ đáng ghét( nói xong thì bỏ đi)
Đa Xuyên lại trầm lặng ngồi xuống ghế. Anh cười khổ đôi mắt đẹp kia rủ xuống như đại bàng gãy cánh, như cành liễu ngã xuống theo ngọn gió. Đôi môi quyến rũ mấp máy tạo ra một thứ âm thanh trầm thấp: Nếu có kiếp sau anh ước anh không phải là Dương Đa Xuyên.
Trái ngược với góc bàn yên tĩnh bên này là sự náo nhiệt bên kia. Cuối cùng bữa chiêu đãi kết thúc chỉ bằng một câu nói ngắn gọn lạnh lẽo của Đa Xuyên
- Ngày mai phải thi đấu hết mình.
- Cảm ơn trưởng ban đã chiêu đãi.
Cả nhóm quay về giờ trong quán chỉ còn lại 3 người. Không nói cũng biết là ai. Chúng tôi ngồi nhìn nhau ngao ngán. Không khí chán nản nên tôi mở lời.
- Hay! Em...về đây ngày mai sẽ chiến đấu hết mình.
- Nói lời thừa thải thử không hết mình xem
- Xì tôi nói với anh Thiên Dạ ai nói với anh
- Hứ
Nói xong tôi về nhà. Tối hôm đó tôi rất lo lắng với tay nghề thảm họa không biết ngày mai tôi có làm tốt hay không nữa, mà nhất là đứng bên cạnh hắn ta nữa chứ. Nhưng tôi cũng mệt mỏi khép mắt. Sáng sớm lúc bước ra khỏi giường tôi sém té, tự nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Vẫn tinh thần thép tôi đánh răng và đến trường. Sân trường đông ghẹt nào là người thi đấu nào là cổ vũ, đang ngơ ngơ thì bị Nhã Anh hù cho rớt tim ra ngoài.
- Nè mấy ngày nay cậu trốn mình hả.
- Không có mình bị bắt đi "lao động khổ sai"
- Nè Hạ Nhi sao trông cậu nhợt nhạt quá vậy, không khỏe ở đâu à.
- Mình không sao
- Nghe nói cậu thi vũ cầu cố lên nha, mình sẽ cổ vũ cho cậu.
Nhã Anh đang nhí nhố thì Đa Xuyên xuất hiện. Mang theo một luồng gió lạnh xẹt qua đám đông.
- Làm gì đó tới đây tôi dặn dò xem nào.
Nhã Anh thấy thế thì chuồng ngay.
- Ơ mình khát quá tí nữa gặp lại nha.
- Nè Nhã Anh... Nhã Anh...con nhỏ này
Tôi căm phẫn nhìn anh ta.
Anh ta dùng bàn tay to rộng che hết mặt tôi
- Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi.
- Tìm tôi làm gì.
- Nghe đây khi thi đấu thấy cầu bay tới nếu đỡ không được thì né ra cho tôi bắt, tuyệt đối không được cảng đường tôi.
- Biết rồi. Mà anh Thiên Dạ đâu?
- Hứ. Đi thi chạy rồi, bơi cự ly ngắn xong thì tới vũ cầu và bơi cự ly dài.
Ngồi trong phòng chờ khởi động. Anh Thiên Dạ từ đâu chạy vô, mồ hôi nhễ nhãi.
-Đến lượt vũ cầu rồi kìa, ra sân mau đi Hạ Nhi cố lên. (Cậu vỗ đầu cô, xong thì vội chạy ra ngoài)
Đa Xuyên cầm vợt lạnh lùng bước đi.
Một bước...hai bước...ba bước...anh bỗng dừng lại phía sau Hạ Nhi vẫn chưa cất bước cô đứng đó tay cầm chặt cây vợt.
Mày đẹp của Đa Xuyên nhíu lại.
- Sao đứng đó.
Hạ Nhi cắn chặt môi...
- Tôi... tôi... sợ...
Không một tiếng quát mắng, đôi mày kia giãn ra
Một bước...hai bước...ba bước...Đa Xuyên bước từng bước vững vàng. Nhưng đó không phải là bước chân càng ngày càng xa mà ngược lại. Một vòng tay ấm áp vừa được cởi bỏ khỏi lớp bọc giá băng ôm chầm Hạ Nhi. Bây giờ Hạ Nhi như hóa đá, cô nằm gọn trong cái ôm của ác ma.
(💌🎶🎧Nhiều khi anh mong được một lòng thừa nhận anh đã yêu em nhưng trái tim anh cố chấp không muốn thay đổi chính mình, nếu sự gai góc của anh có làm em đau xin em hãy hận anh anh không oán trách. Dù có hận hay ghét anh ra sao anh vẫn luôn nắm lấy tay em. Đừng sợ gì cả dù cả thế giới có ra sao, vẫn có anh bên cạnh, hãy cho anh thời gian để khẳng định nhịp đập trái tim, đừng sợ hãi vì anh đang ở bên🎵🎙)
- Sao đủ dũng khí để ra sân chưa. ( Đa Xuyên vẫn ghì chặt cô vào lòng mở miệng lạnh ngắt)
Tôi của bây giờ phải nói là khó tả, thật sự giật mình vì hành động kì quái của hắn, hắn đang động viên tôi nghe có lạ không? Nhưng không hiểu vì sao tôi rất vui đầy năng lượng không cảm thấy run như lúc trước. Tại sao vậy tại sao vòng tay của một tên hung thần vốn dĩ giá băng lại ấm áp đến thế. Nó ấm quá ấm đến mức tôi không muốn rời xa vòng tay ấy, có ai hãy giải thích cho tôi cảm xúc của tôi bây giờ là sao đây?
( Lời bình: Để tui giải thích cho theo sự suy đoán lí trí của tôi là bạn yêu rồi yêu người con trai ấy😁😀)
- Nghe tôi hỏi không? ( Vẫn âm thanh đó)
Tôi luống cuống gật đầu, mặt phút chốc đỏ lên tôi xua tay anh ta ra vội cầm vợt chạy ra ngoài.
Đa Xuyên ở trong vô cùng hài lòng
- Nếu biết bây giờ em còn mất bình tĩnh hơn trước thì tôi đã không ôm em.
Một nụ cười trên khóe môi đẹp để lộ lún đồng tiền sâu và chiếc răng khểnh đáng yêu. Nụ cười rạng rỡ nhất hạnh phúc nhất mà ta thấy ở con người ác ma ở thời điểm này.
Tại sân vũ cầu của trường, hiệp một ban giải trí đấu với ban học tập, ban thông tin đấu với ban lao động...( theo bóc thăm là vậy)
Cầm vợt phác cầu đầy tự tin và làm đúng như lời Đa Xuyên dặn Hạ Nhi đã bước đầu hoàn thành tốt. Phải công nhận Đa Xuyên rất giỏi ai cũng thấy được nói là thi đấu đôi nhưng thật ra là một mình anh ấy đấu với hai người kia mới đúng. Kết quả là ban giải trí thắng ( 21: 17), bên kia thì ban thông tin thắng (21 :14)...
Cuối cùng là ban giải trí đấu với ban thông tin trong môn vũ cầu ( chung kết)
Lúc cầm vợt lên định ra sân tôi lại choáng ván cảm giác nhức đầu lại thêm buồn nôn nữa, mặt cô lại tái nhợt, tôi té vào người anh Thiên Dạ.
- Hạ Nhi em làm sao vậy, anh thấy em không ổn
- Em...hì không sao em hậu đậu quá ( Hạ Nhi xua tay gượng cười)
Thiên Dạ thật sự rất lo lắng cho cô anh cảm thấy cô mệt mỏi trong lòng cũng có chút chua xót. Còn Đa Xuyên cậu vẫn như một khối băng ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn cô. Anh và cô lại ra sân thi đấu Đa Xuyên nhìn đôi mắt của Hạ Nhi đôi mắt ấy đang rũ xuống mệt mỏi. Anh làm sao thế này anh hơi giao động
- Không sao chứ ( Ngữ khí vẫn có đôi phần lạnh lùng)
- Hở... không...sao ( tôi như người mất hồn ngày nay anh ta bị cái gì vậy trời...rối loạn tâm lí đúng là như thế không những dậy tôi còn đang bấn loạn nhịp tim)
Nhưng cũng không lâu, giờ thi đấu trận chung kết đã chính thức bắt đầu.
- Làm như hồi nảy..( vẫn giọng nói lãnh khốc đó)
- À ờ biết rồi
Đối thủ chính là Minh Quân và một cô gái xinh đẹp cô ta tựa như một con búp bê.
Minh Quân nhếch mép cười đểu...anh chào hỏi Hạ Nhi.
- Chào em lâu rồi không gặp nhỉ..
- Chào...chào anh...Minh...Quân
Đa Xuyên mắt nhìn Minh Quân đầy sát khí, anh ta như hung thần sắp giết người.
Minh Quân thì cảm thấy thích thú
- Chào bạn học lâu không gặp đại hotboy danh tiếng lẫy lừng  giọng nói đầy châm biếm
Đa Xuyên không phải người bình thường mặt dù ánh mắt đang té lửa nhưng vẻ ngoài vẫn lãnh khốc như thường anh càng im lặng thì lại càng đáng sợ. Anh vẫn không mở miệng.
Kế tiếp Minh Quân lại chìa tay ra bắt tay.
-Thi đấu trên tinh thần bạn bè nhé.
- Hừ !!!( kèm theo là cái hất tay)
"THI ĐẤU BẮT ĐẦU"- thầy giáo hô to
Cuộc thi rất sôi nổi ngang tài ngang sức. Nhưng người ta nhìn vào cũng thấy Đa Xuyên thật anh tuấn tài giỏi.
Đến lúc nước rút tỉ số không chênh lệch lắm ( 17: 16). Minh Quân lúc này nhận ra điểm yếu của cuộc thi này chính là Hạ Nhi. Anh ta đã thừa sơ hở. Đánh cầu đều nhằm phía cô ấy. Trái nào trái nấy đều rất bất chợt. Hạ cứ liên tục giật mình không kịp đỡ. Còn Đa Xuyên cậu dư sức đỡ nhưng lại sợ đánh trúng Hạ Nhi. Chính cậu cũng không biết là mình đang lo cho cô.
Kết quả giờ đã là (20: 18 ). 1 quả nữa thôi ban thông tin sẽ thắng.
- Bụp...!!!
Trái cầu đang lao một cách thần tốc về phía tôi. Tôi nhìn nó tay siết chặt cây vợt. Trong đầu tôi đang có một câu thần chú" Hạ Nhi quả này mày phải đánh trúng, nảy giờ mày đã vô dụng đủ rồi, phải đánh được, nhất định phải vớt được"
Tôi cắn chặt môi môi đỏ như sắp túa máu. Đôi tay cầm vợt nhắm trái cầu đang lao mà vung lên thật mạnh mẽ....tưởng chừng sẽ vớt được, nhưng...mọi vật trước mắt sầm lại tôi ngất đi ngã dài trên mặt đất. Đôi mi tôi khép lại chỉ còn nghe âm thanh văng vẳng lộn xộn ở bên tai.
Còn về phần cái vợt của Hạ Nhi nó đã tuột khỏi tầm tay cô lia thẳng vào tên đểu cán Minh Quân. Trán chảy máu sưng vù thầy trọng tài mọi học sinh cổ vũ đều kinh ngạc trong đó có Nhã Anh, cô vội chạy đến chỗ Hạ Nhi cô lại giật mình lần 2 khi thấy Thiên Dạ lao như bay. Nhã Anh gõ đầu" Gì thế này ở cái trường này ngoài mình ra còn có người kích động khi thấy Hạ Nhi gặp chuyện sao, anh ta còn chạy nhanh hơn cả mình". Nhưng Thiên Dạ vẫn không phải người nhanh chân nhất. Đa Xuyên đột nhiên buông vợt đi đến bên Hạ Nhi khuôn mặt vẫn lạnh như tiền anh cúi người bồng Hạ Nhi lên. Lại là một màn cả kinh trong lịch sử trường Phi Phi. Bất ngờ đến mức mọi người còn không à ồ lên nổi mà chỉ biết há miệng trợn mắt. Bước chân của Thiên Dạ dừng hẳn trái tim chàng bạch mã hoàng tử chợt nhói đau trước cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn lầm bạn 18 năm của anh đang hành động kì lạ gì thế này, lẽ nào... tới đây anh không dám nghĩ nữa, không thể như vậy, không thể như vậy. Anh không cho phép mình nghĩ nữa.
Đa Xuyên bồng Hạ Nhi đến phòng y tế Thiên Dạ cố gạt nghi vấn cùng cảm xúc mà chạy đến phòng y tế với Đa Xuyên, Minh Quân thì đang ôm trán. Bỗng thầy trọng tài hét lớn
- Dương Đa Xuyên còn đang thi đấu em đi đâu vậy ( đúng luật là phải thay người và tiếp tục thi)
Đa Xuyên dừng bước chân Thiên Dạ cũng vậy.
- Em bỏ cuộc
"BỎ CUỘC" Chữ chưa từng có trong từ điển của đại thiếu gia lạnh lùng như anh giờ tự nhiên lại xuất hiện mà là chính từ miệng của anh. Tim Thiên Dạ lại nhói lên.
Ba người họ dời bước chân về phía phòng y tế. Hạ Nhi nằm gọn trên vòng tay của Đa Xuyên hàng mi cụp xuống tóc xỏa bay bay; cô như con thiên nga gãy cánh mà xà vào lòng của một con mãnh hổ. Cô mê mang nhưng vẫn cảm nhận được cái gì đó ấm áp vô cùng, cô nghe được trái tim của ai đó đang đập rất đều đặng. Rồi cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc mộng. Đặt Hạ Nhi xuống giường y tế Đa Xuyên cảm thấy hơi nhẹ lòng. Khi nghe thầy y tế nói cô do lao lực quá sức thêm vô mấy ngày qua không ăn đủ chất mà suy nhược đến ngất xỉu. Đa Xuyên nhìn khuôn mặt xanh lét của cô bé ấy lòng anh chua xót vô cùng. Thật sự lúc thấy cô ngã xuống tâm cang anh đã có chút run sợ, tự nhiên anh nôn nao đau nhói như sợ mất đi cô như thể sợ cô sẽ không tỉnh lại. Tuy nhiên cũng chỉ là thoáng qua thôi anh đã kịp che giấu và tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Anh cảm thấy tình cảm đối với cô càng ngày càng không thể dễ dàng phủ nhận và tiết chế được. Nó càng ngày càng tấn công ý chí sắt đá của anh. Giống như lúc này chẳng hạn anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc cô. Lặng nhìn cô một hồi lâu.
Thiên Dạ đứng ngoài cửa nhìn thấy hết. Anh khó chịu quá anh đau quá và cũng đang mơ hồ mâu thuẫn quá. Anh bước vào cố bình thường tự nhiên
- Em ấy không sao chứ.
- Chưa chết được đâu...( vẫn cố tỏ ra gai góc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro