👉Chương 17: Nghĩ Nhiều Rồi😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Đa Xuyên đưa tay vào túi quần rời đi từng bước đi của anh như đóng băng tất cả, trong đó có trái tim của chính mình. Rõ ràng đã đặt được chìa khóa vào trái tim đó rồi nhưng lại không muốn mở ra. Cái cảm giác lí trí như bất cần nhưng trái tim lại cố dành lấy thật kinh khủng, nó còn đáng sợ hơn 1 loại tế bào ung thư. Dương Đa Xuyên con người anh vốn dĩ đã lạ, tâm tính anh bí hiểm như tự nhiên. Nhìn một bề băng cứng nhắc lạnh buốt trên mặt biển đâu ai có thể nhìn thấu được dưới đáy của nó sóng vẫn đang cuồn cuộn đập đâu.
Còn Thiên Dạ anh đang ngồi bên giường Hạ Nhi suy tư, đôi mắt anh nhìn cô bé trước mặt. Đôi mắt mông lung pha chút hỗn độn. Nếu lỡ như phán đoán trong đầu anh bây giờ là thật thì người con gái trước mặt anh, anh sẽ tiếp tục nắm tay hay từ bỏ. Anh sẽ tiếp tục bước lên phía trước hay sẽ lùi lại đây. Anh thật sự rất yêu Ngô Hạ Nhi, yêu từ phút gặp gỡ ban đầu, nhưng còn Đa Xuyên anh cũng đã xem cậu ấy như ruột thịt. Anh chợt dừng lại anh cảm thấy nảy giờ mình thật buồn cười. Một Thiên Dạ lúc nào cũng cười tươi giờ lại ngồi sầu thảm lo lắng một cái điều mơ hồ khó xảy ra. Anh lập tức khôi phục. Phải nói Thiên Dạ và Đa Xuyên đều là những kẻ giỏi che đậy cảm xúc, giỏi lừa gạt bản thân. Nhưng không biết là ai hơn ai mà thôi.
Hạ Nhi tỉnh lại...
Tôi lờ mờ mở mắt tôi đang ở đâu thế này..
- Đây là đâu?
- Em tỉnh rồi !em ngất xỉu nên phải đến phòng y tế...
- À
Không hiểu tại sao mắt của tôi cứ đảo nhìn liên tục, con mắt của tôi đang tìm một bóng hình nào đó. Không thấy hắn ta. Bên tôi chỉ có anh Thiên Dạ, tôi làm sao thế này tôi đang thất vọng, ban nảy tôi đã cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc và an toàn. Tôi đã cảm nhận đã có ai bế tôi lên ôm tôi vào lòng. Chắc có lẽ là anh Thiên Dạ rồi, anh ấy còn ngồi đây với tôi nữa. Thật sự tôi đã mơ hồ cho rằng người bồng tôi là Đa Xuyên. Chỉ có cái ôm đã khiến tôi hi vọng ảo tưởng, anh ta thì làm gì mà ấm áp tốt bụng được chứ. Bỏ qua tất cả tôi chợt nhớ ra 1 điều. Cuộc thi như thế nào??
-Anh cuộc thi thế nào rồi? Mình thua rồi sao??
- Ừm
Tới đây tôi hụt hẩn im lặng
- Em sao vậy thi đấu thắng thua là chuyện bình thường.
- Tại sao vậy, tại sao em vô dụng đến vậy
- Hạ Nhi à..
- Không đúng em ngất xỉu nhưng có thể thay người mà
- Đa Xuyên đã bỏ thi đấu.
- Bỏ thi đấu, vì em gây họa sao? em xin lỗi em đã làm mất mặt ban giải trí.
- Cô chỉ mãi biết xin lỗi, giờ cô mới nhận ra bản thân mình không làm nên chuyện gì sao?
Đa Xuyên đang đứng ở giữa cửa, tay vẫn cho vào túi quần ngữ khí vẫn vô tình, thậm chí là nặng lời.
-Tôi... tôi... xin lỗi...
- Đừng có xin lỗi, cô không tự tin những việc mình làm sao. Chính vì cô sợ hãi nên cô mới luôn luôn thất bại. Người ta nói cô ngốc cô cam chịu, sao cô cứ mãi xin lỗi. Cô chỉ biết xin lỗi thôi sao ( Đa Xuyên mắng một tràn)
- Đa Xuyên cậu đừng nói nữa ( Thiên Dạ bức xúc)
- Để anh ta nói đi anh ta nói đúng em chính là thừa thải vô dụng như vậy...hu...hu ( nước mắt túa ra như suối)
Tình hình không ổn rồi chính Thiên Dạ đau nhói khi nhìn Hạ Nhi khóc. Anh không ngần ngại ôm Hạ Nhi vào lòng. Đa Xuyên đứng đó nhìn họ mặt vẫn trơ lạnh nhưng lòng như có dao đâm phải rát buốt. Hạ Nhi vẫn khóc Thiên Dạ vẫn không buôn tay ra, còn Đa Xuyên vẫn đứng đó. Trong căn phòng yên lặng 3 con người 1 sợi dây tơ đang dày xéo họ. Lúc này đây trái tim họ đang lệch nhịp.
1phút...2 phút... 5 phút lặng lẽ trôi. Cuối cùng người rời đi là ác ma của chúng ta. Anh bước ra khỏi phòng.
Hạ Nhi bỗng gạt tay Thiên Dạ ra, mắt ươn ướt
- Cảm ơn anh em không sao đâu...em muốn nghỉ ngơi.
Có vị cay trong Thiên Dạ anh nhận thấy cô né tránh mình...không sao anh cố cười
- Ừm em xem em khóc sao mà xấu quá à
- Hì... ( tự nhiên Hạ Nhi cười đúng là Thiên Dạ rất biết làm con gái vui mà)
Thấy Hạ Nhi nhắm mắt Thiên Dạ cũng lặng lẽ ra ngoài. Ngôi trường vẫn ồn ào nhộn nhịp các ban vẫn đang thi đấu. Bóng dáng Đa Xuyên đang lấp ló ở lang cang lầu hai. Anh đang dựa vào lang cang đôi mắt vốn sâu thẳm bây giờ lại thêm mênh mông. Thiên Dạ lại gần
- Cậu đang ở đây. Cậu không thi bơi sao
- Hừ mình không thích thi nữa
- Cậu lúc nào cũng vậy chỉ giỏi mắng người.
- Cô ta là đại ngốc nghếch
- Nhưng không mưu mô thủ đoạn
- Hừ cậu thích nhỏ đó...( ánh mắt chờ đợi chờ đợi kết quả)
- Đúng ( Thiên Dạ thẳng thắng)... Cậu cũng vậy, cậu cũng thích...em ấy
Im lặng là sự im lặng nhưng không lâu ngay sau đó đã có tiếng trả lời
- Không!!( ngắn gọn)
- Một chút cũng không sao?
- Đúng một... chút cũng không có
- Hì cậu không thích thì mình không phải lo rồi ( Thiên Dạ choàng vai Đa Xuyên khì cười)
- Sao đỡ lo
- Cậu xem ai đẹp trai qua mình như cậu nếu cậu không thích em ấy thù bớt đi đối thủ cạnh tranh nặng kí. Nhưng mình cũng khôbg muốn cậu ghét mắng em ấy đâu như hồi nảy chẳng hạn...
Đa Xuyên không nói gì. Còn Thiên Dạ anh tắc nụ cười đắng lòng. Anh không phải là không nhìn ra tâm tư của bạn mình, anh hiểu Đa Xuyên mà. Nói không có tình cảm với Hạ Nhi là nói dối. Nhưng anh vẫn muốn giả mù mà tin, bởi anh muốn duy trì tình bạn và giữ vững tình yêu.
- Nè cậu bỏ thi đấu liệu mà ăn nói với anh em trong ban đó.
- Cậu yên tâm Dương Đa Xuyên này làm được thì sẽ nhận được tuyệt đối không tự đắc hay trốn tránh.
- Đúng đó mới là cậu ác ma cương trực
- Nè cậu đang chọc điên tôi hả...
Hai người họ vẫn thân thiết như thế. Tình bạn 18 năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Mọi chuyện trôi qua- kết thúc
Tôi về nhà trong tình trạng buồn thảm uể oải, buổi thi đấu kết thúc tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng Nhã Anh, con người kia và anh Thiên Dạ cũng không gặp. Tối hôm nay lại là một đêm mất ngủ. Mới chợp mắt một chút đã sáng. Tôi vẫn đến trường như thường. Nặng nề bước vào nhà xe tôi gặp Tiểu Ngưu.
- Còn mặt mũi vác mặt đến đây à
- Chào chị ( tôi làm như không quan tâm )
- Giả ngốc cho qua chuyện à.
- Nếu chị muốn chửi em vì trận thi đấu vụ cầu thi em không thể nói gì hơn hai chữ xin lỗi..( vừa dứt tiếng thì)
- Bốp! Mày còn tư cách nói chữ xin lỗi à ( Tiểu Ngưu tác vào mặt Hạ Nhi)
Đôi má cô đỏ ửng như trái đào tiên, cô sít khóc nhưng vẫn cố gượng. Tiểu Ngưu nói tiếp
- Cô là Hồ ly tinh là sao chổi. Cô có biết mình không những hại ban giải trí mất mặt mà còn làm Dương Đa Xuyên bỏ thi đấu không.
- Em xin lỗi.
- Cô có biết ban giải trí đã bị loại không được chọn đi giao lưu với trường khác không
-Không thể như vậy chỉ một môn vũ cầu bị thua mà lại thua thảm hại sao
- Không phải có môn vũ cầu, vì đưa bồng cô đến phòng y tế và ở đó nên Đa Xuyên mới bỏ thi bơi cự ly dài cuộc thi nhiều điểm nhất.
- anh ta ....sao có thể
- Đúng đó Đa Xuyên chưa bao giờ như thế tất cả là do cô là do con hồ ly như cô quyến rũ Đa Xuyên khiến cậu ấy thay đổi. Là cô đã cướp Đa Xuyên của tôi. ( Tiểu Ngưu như gào lên. Nói trắng ra là do cô ghen tị Hạ Nhi được Đa Xuyên lạnh như nước nổi tiếng ác ma quan tâm)
- Không phải.
- Xin cô hãy tránh xa cậu ấy cút khỏi ban giải trí đi.
Chửi xong cô ả quay gót đi. Hạ Nhi ở lại rối bời người bế cô lúc cô ngất là hắn. Có thật là tại cô hắn mới bỏ thi đấu không? ... cô phải hỏi rõ...
Đến ban giải trí cô xông ngay vào phòng làm việc của Đa Xuyên
- Anh nói thật đi
- Bệnh chưa khỏi à, đây không phải là cái chợ, ra ngoài!!
- Anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại làm vậy
- Con nhỏ này sốt à ( Đa Xuyên vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra)
- Có thật anh bỏ thi bơi và vũ cầu là vì tôi không.
Mắt anh sầm lại
- ai nói với cô là tôi vì cô.
- Trả lời đi
- Không phải ( đanh thép lạnh lẻo)
- Vậy tại sao
- Cô muốn nghe câu trả lời đến vậy
- Ừ
- Ngô Hạ Nhi cô nghe đây, cô đã đề cao bản thân quá rồi đó, cô không thấy mình đang hoang tưởng sao, một người như tôi có thể vì 1 đứa con gái ngốc nghếch như cô mà bỏ cuộc sao. Hừ...! Nực cười, tôi không thi đấu là vì tôi không thích, đơn giản như thế thôi
Cay xé lòng đắng ngập trong trái tim câu trả lời như thế đã đủ rõ ràng và sáng tỏ nhưng trong tôi sao lại đau quá. " Ngô Hạ Nhi mày ngốc thật anh ta sao có thể vì mày chứ, mày bị chửi là hồ ly sao chổi bị người ta xem như mầm họa còn hắn chỉ nói với mày đơn thuần hắn không thích thì không làm thôi" chua xót và có 1 phần hơi ấm ức tôi đã mắng
- đúng rồi anh là thiếu gia, là nam thần của cái trường này thích làm gì thì làm. Nhưng anh có biết tôi đã bị người ta chửi rủa đến cỡ nào không. Người ta bảo tôi là hồ ly người ta nói tất cả là do tôi đó. Tất cả là do tôi là do tôi....
Anh ta bỗng nắm chặt bã vai tôi đôi mắt sâu xa sắc bén kia nhìn chầm chầm khuôn mặt tôi
- nghe rõ đây không phải là do cô.
Nói xong anh ta siết chặt tay tôi lôi sệt sệt ra ngoài
- Buông ra đau quá anh tính làm gì đồ ác ma.( tiếng tôi hét chói tai)
- Tất cả mọi người tập hợp. Tôi có chuyện muốn nói ( Âm thanh ghê rợn cứ như từ địa ngục vang tới, Đa Xuyên vẫn lạnh mặt ra lệnh)
Mọi người ai nấy đều sợ hãi, họ không nhìn ra trưởng ban của họ đang tức giận nhưng họ cảm thấy run sợ, tất cả đều tập hợp ban giải trí có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Thiên Dạ.
- Tôi Dương Đa Xuyên "XIN LỖI" tất cả mọi người trong ban giải trí chuyện tôi tự ý bỏ thi đấu. Tôi biết tôi bảo mọi người cố gắng trong khi đó tôi lại tự ý không thi. Ban giải trí thua trong cuộc thi thể thao lần này là bởi vì do tôi.
Tất cả đều im lặng họ bị hư tai đúng không hay bị lòa mắt trưởng ban ác ma lạnh lùng kêu ngạo của họ vừa xin lỗi? trời ơi, trưởng ban của họ chưa bao giờ làm sai chưa bao giờ xin lỗi một ai, nhưng hôm nay chuyện đáng kinh ngạc gì đang xảy ra thế này.
- Đa Xuyên à không phải do cậu đâu chẳng qua là 1 hội thi thể thao thôi mà thắng thua đâu có quan trọng ( Long Vũ chân thành nói)
- Đúng đó chúng tớ không trách cậu đâu ( mọi người cũng nói như thế)
- Đúng đó Xuyên à chuyện này phải trách con nhỏ ăn hại kia ( Tiểu Ngưu lườm tôi mà nói)
Đôi mắt Đa Xuyên trợn lên cực kì đáng sợ. Mọi người lại im lặng. Đúng là họ rất sợ cậu ta.
- Nếu mọi người không chấp thì tôi cũng không nói gì thêm nhưng chuyện hội thể thao tôi không muốn bất kì ai lời ra tiếng vào, không muốn đổ lỗi là ai do ai nữa. Ban giải trí này và cả cái trường này cũng vậy tôi còn nghe thêm 1 lần nữa thì người đó " không xong" với tôi đâu... ( Anh ta trừng mắt với Tiểu Ngưu đe dọa) " NHẤT LÀ CÔ ĐÓ PHẠM TIỂU NGƯU"
Chị Tiểu Ngưu vội cúi đầu né tránh anh mắt kinh khủng đó, mọi người cũng run run. Tôi vẫn còn lơ ngơ vì hành động của Đa Xuyên càng ngày càng khó hiểu. Anh ta làm như vậy là muốn người khác nói không nói tôi này nọ nữa sao, anh ta nhân ái như vậy từ bao giờ, sao mà khó tin quá.
Đa Xuyên cho tay vào túi trở về phòng làm việc, tôi vẫn đứng đó, tôi vội cúi đầu
- Các anh chị em xin lỗi... ( chưa kịp nói dứt câu)
- Không...không...phải do em...em đừng có xin lỗi hồi nảy em nghe nói gì không, chuyện đó kết thúc ở đây đi.
- em...
Mọi người đều giải tán ai làm việc nấy. Chị Tiểu Ngưu lại liếc tôi 1 cái thật sắc khiến tôi thoáng rùng mình rồi cũng bỏ đi. Tôi cũng mệt mỏi vào phòng làm việc của hắn để dọn dẹp
Cầm cây chổi lông gà quét trên kệ sách nhưng đầu tôi suy nghĩ triền miên." Hắn làm như vậy không hiểu là vì sao nhưng cũng tốt cho mình có nên cảm hơn hắn 1 tiếng không ta mệt thật não của tôi trước kia đây đâu có cần vận động đến như vậy, mà không sao thường xuyên làm nóng não như thế này biết đâu tôi thông minh ra thì sao, hì hì, mà quên mình đang suy nghĩ có nên cảm ơn hắn không mà, nên không ta"
- Làm cái gì vậy, bộ cái kệ sách của tôi có thù với cô hả ( không khí im lặng nảy giờ bỗng bị xé tan vì câu nói của Đa Xuyên)
Nhìn qua bỗng bắt gặp hắn đang nhìn tôi,
- Hở cái...cái...gì
- Cái gì là sao nhẹ tay lại cho tôi cái kệ mà đổ xuống là tôi cắt cổ cô đó( Đa Xuyên bỗng quát lên)
Tôi nhìn lại mình tôi đang vữa cào cấu vừa lấy chổi đánh vào chiếc kệ đáng thương, tôi giật mình thả cây chổi
- À...không phải thế đâu...tôi đang quét dọn nó mà...
- Hừ quét như cô thì...
- Thì sao...
- Bỏ đi làm tiếp đi
- Cảm ơn( tôi lấy hết dũng khí để nói)
- Cái gì
- Cảm ơn anh vì... tất cả mọi chuyện anh đã làm cho tôi
Lại là 1 khoảng trống im lặng, chỉ nghe được tiếng hai trái tim đang đập, 1 tiếng trầm ổn lạ kì còn 1 tiếng thì đập nhanh đột ngột.
- Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải vì cô, thế nên đừng cảm ơn hay xin lỗi. ( tuyệt tình phủ nhận tất cả)
- Đúng rồi ngu hơ mớ gì tôi phải cảm ơn anh quên đi.
Im lặng...lặng im...rồi lại im lặng...cứ thế cho đến lúc tan học.
- Tôi về đây anh có cần tôi dắt ra nhà xe không
- Đi đó là nhiệm vụ của cô hỏi cái gì
- Hứ
- Cô hứ cái gì cô nên nhớ cô là ôsin của tôi
- Nè ai là ôsin của anh đồ khó ưa.
- Hừ đây mới là bản chất của con người cô nhỉ, im lặng không hợp với cô, đi thôi
- xờ đây mới đúng là anh đáng ghét khó ưa.
Và dường như mọi chuyện đã trở về như cũ. Đến nhà xe anh Thiên Dạ đã chờ ở đó, vẫn là đôi mắt cười long lanh với nụ cười rạng rỡ khiến mọi trái tim tan chảy.
- A Hạ Nhi em khỏe rồi hả
- Hì em đỡ nhiều rồi, sao sáng giờ không thấy anh
- À sáng nay anh phải ở lớp có chút việc. Tưởng hôm nay em không đi học chứ hôm qua em làm anh lo muốn chết
- À em xin lỗi
- Không sao không gây chuyện đâu phải em
- Anh khen hay chửi em vậy
- Để anh nghĩ thử( nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện)
- Nè anh giỡn nhay quá
- Thôi cái trò ồn ào đó đi giờ có định về không ( tên khó ưa đó lại giở thói khó ưa hắn ta sao mà cứ cứng nhắc nhạt nhẽo như thế chứ chắc cả đời cũng không biết thế nào là đùa vui có thiện ý đúng là những kẻ khuyết tật tâm hồn mà)
Tôi bĩu môi khó chịu
- Đưa bạn của anh về đi. Bye anh
-Ò bye, đi đường cẩn thận, mai anh qua nhà đón em
Tôi đạp xe đạp về, chiếc siêu xe kia cũng lăn bánh. Lúc sáng đi rất nặng nề nhưng lúc về thì nhẹ nhỏm hẳn, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng qua đi, tối đó tôi chơi với Bun rất vui rồi ngủ rất ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro