👉Chương 18: Bà Ngoại Ngã Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi lại đêm, bóng tối đi qua mặt trời lại mọc. Báo thức vang lên tôi thức dậy.
Vệ sinh xong xuống nhà mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng.
- Woa ngon ghê.
- Ăn đi rồi đi học
7 phút trôi qua tôi đã xử lí xong 1 tô phở tái, nhanh chóng xách ba lô ra cổng vì sợ anh Thiên Dạ đợi. Vừa ra thì đồng lọt có 2 siêu xe chạy đến 1 là BMW đen, chiếc này là của anh Thiên Dạ tôi hiển nhiên biết nhưng còn BMW bạc chạy sau kia là của ai. Vẫn còn đang tò mò thì anh Thiên Dạ và tên ác ma bước ra.
" Trời chiếc xe đây là của hắn hắn thay xe rồi"
- Hạ Nhi đi học thôi( Thiên Dạ cười nụ cười chói hơn ánh ban mai)
- Dạ
Tôi định leo lên xe anh ấy thì anh ấy lại xoa đầu tôi nói
- Em sang xe của Đa Xuyên đi như vậy tiện cho việc nhận dạng đường của cậu ấy. Nảy giờ anh đi trước dẫn đường mà cậu ấy cứ lạc lên lạc xuống mãi.
- Em... em... ( thật sự không thích chung xe với hắn nhưng biết làm sao vì dẫn đường cho hắn là nhiệm vụ của tôi)
- Không cần ở đó anh anh em em rồi trễ giờ luôn ( đôi mắt cử chỉ vẫn điềm tỉnh nhưng thật ra trong lòng không chịu nỗi kiểu thân mật của hai người)
- Để cậu lái xe sàng sàng mới trễ đó ( Thiên Dạ nghiêm túc nói nhưng trông mặt anh vẫn cứ như đang cười vì biết sao được ông trời cho anh đôi mắt cười nên bẩm sinh khuôn mặt anh đã như thế)
Tôi hơi bực và cảm thấy hơi vô lí
- Không biết đường thì đi chung đi bày đặt đi xe riêng làm cái gì
- Hừ cô tưởng tôi bỏ tiền mua siêu xe để cất trong nhà hả ( Đáp lại có lí chết đi được nên tôi á khẩu)
Leo lên xe tôi chưa còn đang lum khum thắt dây an toàn thì anh ta đã lên ga lao về phía trước, tôi cũng hết hồn lao theo, tức nhưng cố nhịn đang cố nhìn ra cửa sổ để khỏi nhìn cái bản mặt khó ưa đó thì tôi phát hiện sự lệch đường.
- Nè cua cua đi không phải đi thẳng
Tiếc là không kịp chúng tôi đã luột qua rồi
- Sao không nói sớm
- Chẳng phải anh Thiên Dạ đi trước sao. Anh đi theo ảnh là được
- Ai nói với cô như vậy chiếc đi đằng trước là taxi mà Thiên Dạ đi ngay phía sau. Tôi không định hướng được đường đi đã đành còn cô thì không biết đọc chữ hả chữ taxi to thế mà không thấy à
-anh...anh...tại tôi không nhìn đằng trước chứ bộ
- là do cô lơ là nhiệm vụ của mình
- Tôi...tôi...
- Tôi cái gì quẹo vào con đường hồi nảy đúng không
- Ừ
Bỗng anh ta quay xe 360 độ đi ngược chiều cách quay xe như tay đua làm tôi ngồi trong xe tái mét hét lên tim muốn văng ra đường
- Nè anh bị điên hả anh phải đi lên tiếp rồi quay lại chứ sao lại quay xe đi trái đường dậy anh muốn gây tai nạn liên hoàng à bộ anh không biết luật giao thông sao. Anh muốn dọa tôi chết đứng à ( tôi chửi 1 tràn)
- Im miệng đi tôi chứ không phải con ngốc như cô
Chiếc xe nhanh chóng rẽ đúng đường và chạy ổn định tôi cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn còn tức tối
- Tôi hỏi anh cái này nha
- Hỏi đi
- Anh bị công an hỏi thăm chưa
- phải nói là được chứ không phải là bị
- Chắc mất tiền triệu để nộp phạt
- Cô không hiểu à là được chứ không phải bị họ mà dám phạt tôi.
- Xờ chảnh cũng vừa thôi chứ ( tôi le lưỡi khinh khỉnh)
- Nói cái gì
- không có gì. Mà nè tôi hiểu tại sao anh lại mắt căn bệnh kì quái đó rồi
Hạ Nhi đang nhìn anh đôi mắt tròn to long lanh như đáy nước đang chân thành chạm trán với đôi mắt yêu nghiệt sâu thẳm khí phách của anh. Vành tai của cậu ửng đỏ ác ma như cậu cũng ngượng à tự nhiên cậu thấy khuôn mặt ấy đáng yêu quá nhưng chỉ vài giây cậu lại điềm tĩnh nắm vô lăng lạnh lùng lên tiếng.
- Nói đi tại sao xem thử ngốc như cô có suy luận như thế nào
- Anh...không sao để tôi nói cho anh nghe để anh tâm phục khẩu phục. E hèm... trời cao có mắt khiến anh bị mù đường ít ra ngoài ít tự mình lái xe nếu không một "HUNG THẦN XA LỘ" như anh cứ liên tục ra ngoài đường thì không biết có bao sinh mạng vô tội sẽ hi sinh trước tay lái của anh đây. Cho nên để anh mắt bệnh này là muốn thế giới thái bình, giao thông thuận lợi, giảm nhẹ thương vong ( tôi đang ghẹo hắn nói xong tôi đưa tay chống hai bên cằm mắt nhìn hắn không ngừng chớp)
- Có lí quá hơ hợp lí quá hơ
- Hì tôi cũng không tin mình phán đón lôgic như vậy
- Cái đầu heo của cô á. Ngậm miệng lại chuyên tâm chỉ đường đi. Còn ồn ào nữa là không xong đâu.
- Hứ anh định làm gì tôi đánh tôi hay ném tôi ra đường
- Dậy dễ dàng quá rồi. Nói cho biết trước còn lảm nhảm bên tai tôi sẽ"HÔN" cô đó ( khuôn mặt lạnh lùng nhưng ngữ khí thì đầy lưu manh đểu cáng)
Tôi trừng to mắt câu này mà cũng nói được bệnh biến thái của hắn càng ngày càng nặng rồi
- Đồ lưu manh vô sỉ
Vừa lúc đó xe thắng lại đã đến trường hắn bỗng dưng áp sát tôi
- Nói lại xem
Tôi bỗng chốc phát run não co lại
- Không...không....không
- Không cái gì
- Không...không... không...không...có gì😓
Lúc này hắn mới thu người về tôi vội bật dậy ra khỏi xe bỗng bị đụng đầu vào trần xe
- Á...
Đa Xuyên giật mình kéo tay Hạ Nhi lại mục đích là để hỏi thăm cái đầu của cô
- Không sao chứ
- À ...không... ( vội giật tay anh ta ra chạy vào trường)
- Ha ha ha, đúng là đáng yêu ( Đa Xuyên nhịn cười nảy giờ thì bỗng cười lớn)
Càng ngày càng thấy cô dễ thương chẳng hạn như hồi nảy. Nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi anh biến mất anh vội đưa tay sờ lên lồng ngực mình. Nó đang đập nhanh dị thường. Anh cố đều chỉnh lại không được rồi hình tượng ác ma của anh sao lại cười to như vậy, trái tim băng giá sao bỗng chốc lại đập rung rinh thế này. Vài cái lắc đầu đã trở về 1 khối băng lãnh khốc. Cậu bước ra ngoài cho tay vào túi quần vội chạy theo bóng hình nhỏ bé kia. Bẩm sinh chân dài đúng là có lợi vài bước đã đuổi kịp Hạ Nhi
- Nè cô dám chạy trước tôi à cô là ôsin của tôi đó cô muốn tôi đi lạc đường nhục nhã trong chính ngôi trường mình à
- Hứ anh Thiên Dạ đâu
- Chắc cậu ấy đến ban giải trí trước rồi
- Xờ đi theo tôi
Đến ban giải trí vào phòng làm việc thấy anh Thiên Dạ đã ở đó
- Hi! Hai người làm gì mà lâu vậy
- Có chút sự cố ( Đa Xuyên đáp)
- Ừ Xuyên này thầy hiệu trưởng hỏi năm nay ban giải trí có tham gia đại hội nghệ thuật toàn quốc không
- Tham gia. Kế hoạch cậu chuẩn bị đi rồi đưa mình xem
- Ừ( nói xong Thiên Dạ nháy mắt vẫy tay chào tôi) anh đi đây siêng năng lên nha Hạ Nhi
- Em biết rồi
- Ê Đại hội nghệ thuật toàn quốc gì đó quan trọng lắm hả ( tôi ngơ hỏi Đa Xuyên)
- ừm ( ngắn gọn nhẹ nhàng mà tôi cảm thấy có chút dịu dàng)
- Ơi ghê quá sao nay ăn nói tử tế vậy, nghe nổi da gà
- Im miệng làm việc của mình đi
- ò đây mới là phong cách của anh nè
- Phong cách của tôi thì sao
- Ừm... thì vô duyên lãnh khốc bá đạo khó ưa lưu manh,...v v tất cả cái xấu xa nhất đều hội tụ trong anh
Tôi vô tư nhận xét khi nhìn lại mặt hắn đã thấy đầy vạch đen đầu như có sấm sét ở trên  tôi bỗng im bặt
- Sao nữa nói tiếp đi💢💢☈☈⛈
- À hết...từ để nói rồi
- còn cô" ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngu ngơ, ngu ngốc, ngơ ngơ, ngớ ngẩn, " và cuối cùng là...
- là gì
- Ngây ngô như con nít mẫu giáo
- Đủ rồi nha tôi không có ngốc đâu
- Ừ não bộ kém phát triển chút chớ đâu có ngốc ( nở nụ cười quỷ dị)
- Không thèm nói với anh 👅
thiệt sự không thể nói nổi tên khốn này lại có nụ cười đẹp khó tả nếu nói nụ cười của anh Thiên Dạ tươi sáng đến siêu vẹo thế gian thì nụ cười của hắn lại quyến rũ lì lợm mê ly như muốn hút hết dưỡng khí của trái đất. Vậy mà hắn lại ít cười, khuôn mặt anh tuấn bẩm sinh mà hứng thêm nụ cười này chắc sẽ khiến con gái chết vì hắn. Tính cách của hắn đã phá hủy 50% uy lực sắc đẹp mà hắn có được
- Đứng đờ ra đó làm gì sắp xếp kệ sách lại đi còn nữa thay khăn trải bàn với quét mạng nhện đi
- Biết rồi
Tôi lại bị sai khiến cứ thể như ở đợ. Số tôi sao khổ như vậy chứ. Tới chiều chúng tôi lại về chung, tôi gặp anh Thiên Dạ ở nhà xe.
- Hạ Nhi
- Anh Thiên Dạ
- Anh cố tình đợi em đấy
- Đợi em làm gì
- Chuyện là chị anh được tặng hai vé xem phim cuối tuần hay lắm nhưng mai chị và anh rể bận nên không đi được nên cho anh, Xuyên không thích nơi ồn ào nên anh muốn mời em đi cùng anh
Thiên Dạ đang cố dành thời gian để vung đắp tình cảm bởi vì mặc dù làm cùng 1 ban chung 1 dãy phòng nhưng Hạ Nhi lại trực thuộc ở phòng làm việc của Đa Xuyên nên anh ít được gặp cô trừ những lúc có việc đến báo với Đa Xuyên giờ ăn hay lúc ra về ngắn ngủi này thôi.
- Không được đâu anh mời người khác đi
Đằng sau Đa Xuyên thấy 2 người như thế thì anh vào xe ngồi đợi, anh cảm thấy hơi khó chịu
- sao vậy em không thích xem phim à
- Không phải
- Chứ sao nè em không muốn đi với anh ( ánh mắt tội nghiệp nghi ngờ hỏi).
- không...em...vé đặc biệt anh tùy tiện cho em chị Uyển Nhung có nói gì không
- Hì tưởng gì không có đâu chị ấy rất thích em là đằng khác,... đi nha,... không đi anh buồn đó đi nha ( Thiên Dạ làm nũng vô cùng baby)
- Em... dạ
- Vậy mới ngoan chứ ( Thiên Dạ cười híp mắt xoa đầu tôi)
Vào xe cùng về nhà hắn chiếc xe lăn bánh với vận tốc nhanh ngợp thở tôi không nhìn ra khuôn mặt hắn đang tức giận ở đâu cả chẳng kẽ tôi lại sai ở đâu nữa à
- Anh làm sao nữa vậy
- Trước mặt người khác thì lệ độ còn tôi nói cái gì cũng cãi ầm ĩ đúng là giả tạo ( Đa Xuyên nói mỉa mai anh đang tức giận mà chính anh không biết vì sao chẳng lẽ anh lại mắc thêm 1 căn bệnh " bệnh hoang đường")
- Anh tức tối cái gì ai tốt với tôi tôi tốt lại thôi, mà liên quan gì anh mớ gì mặt nặng mặt nhẹ với tôi
"Giận hờn vô cớ đâu phải kiểu của anh ta anh ta lại bị gì nữa đây"
Hạ Nhi rõ ngốc cô không hề nhận ra Xuyên như thế là đang ghen.
(💌Chúng ta yêu nhau nhưng không 1 ai lên tiếng. Anh ngang tàn không thừa nhận, em ngốc nghếch không nhận ra. Em không nói anh cũng im lặng. Vậy trang kết cho tình yêu đôi ta sẽ là đâu?)- tác giả
Không khí im lặng nặng nề cho đến khi về đến ngôi biệt thự.
Trong ngôi biệt thự sang trọng Thái Hà đang đứng ngồi không yên sắc mặt đầy lo lắng.
- Phu nhân thiếu gia về rồi
- Hạ Nhi có đi cùng nó không
- Ngô tiểu thư cũng về cùng ạ
- Mau mau kêu bọn nó vào đây
Lão Thiệu ( ☆ Chú thích: quản gia của ngôi biệt thự họ Dương)- vội chạy ra
- Thiếu gia tiểu thư vào nhà phu nhân gặp gấp
Tôi ngơ ngác mẹ Hà gặp tôi làm gì có chuyện gì mà trông khẩn trương thế, nhưng tôi cũng vội vào trong.
Vừa đến nơi mẹ Hà vội hỏi tới tấp
- Hạ Nhi sao con không chịu nghe điện thoại
- Dạ... ( tôi vội lục lại cặp mới nhớ tôi để quên nó ở nhà rồi) con quên mất
Thái Hà liếc sang Đa Xuyên
- Còn con sao không nghe
- Ừm con để chế độ im lặng
- @-@!!!!!
- Hạ Nhi à bà ngoại con bị tai biến mẹ con nhận được tin cấp tốc về quê rồi. Mẹ con nhờ mẹ dặn con ở nhà cẩn thận, có lẽ hai hôm sau mẹ con sẽ về.
- Bà...bà...bệnh... ( hu hu híc)
Tôi lùi lại giật giật nước mắt bắt đầu túa ra. Bà ngoại người tôi luôn thương yêu mặc dù tuổi đã cao nhưng bà rất khỏe sao lại lăn ra bệnh như thế
-Hạ Nhi bảo bối của mẹ đừng khóc con bà không sao đâu người ở hiền như bà sẽ gặp lành mà ( Thái Hà an ủi lau nước mắt và vén tóc cho cô)
Nửa tiếng trôi qua Hạ Nhi mới bình tĩnh lại. Liếc nhìn Đa Xuyên lạnh như đá ở cạnh rồi cúi chào Thái Hà.
- Chào mẹ Hà con về đây.
- Bảo bối tối nay con ở 1 mình hả
- Không sao ạ ( vẫn ráng gượng mặt dù tâm trạng đang rất tệ)
- Không được mẹ không yên tâm
- Không sao lần trước mẹ thăm bà con. Con cũng ở 1 mình mà
- Sao mà giống nhau được con xem con ủ rũ ban nảy còn khóc nữa ở 1 mình nửa đêm nửa hôm không được...con ở lại đây đi..
- không...được đâu ạ
- Con phản đối ( Tảng băng kia rốt cuộc cũng lên tiếng)
- Im đi mẹ đâu có trưng cầu ý kiến con
- như vậy nha
- Không ạ con không ở lại được ạ
Im lặng...im...lặng...Thái Hà lại lên tiếng
- Thôi dầy đi Đa Xuyên qua nhà với con như vậy mẹ yên tâm hơn
- không...ạ như thế đâu có được( tôi xua tay lắc đầu liên tục đề nghị của mẹ Hà thật là kì cục)
- Tiểu Nhi Nhi của mẹ con không coi mẹ là người thân sao, mẹ lo cho con mà nghe lời mẹ nha tiểu bảo bối ( lời nói chân thành pha chút van nài)
Nói cho cùng mẹ cũng chỉ lo cho mình thôi mẹ Hà đối với mình rất tốt. Tôi mủi lòng
- Dạ
- Con không đồng ý.( rất kiêng định)
- Hạ Nhi con ra xe trước đi
Trong nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con.
- Mẹ à thôi bày chuyện được không
- Thằng nhóc này con không thấy con bé đáng thương à con bé chỉ có bà ngoại và Mộc Nhi là người thân thôi. Giờ bà ngoại tự dưng ngã bệnh, mà bà ngoại của con bé có ơn với mẹ.
- Mẹ nói với con làm gì
- Phịch ( Thái Hà đánh vào ngực con mình) con không có tim sao
- con nói rồi con không đi
- Siêu xe của con coi chừng mất đó ( đe dọa)
- BMW Bạc con có rồi đừng hòng uy hiếm con
- Con...con ( bỗng chốc trong đầu lóe sáng chuyển từ tức sang cười quỷ dị vỗ vai Đa Xuyên) con đừng quên ruột con là từ ruột mẹ mà ra...e hèm..nghe nói dòng xe Lamborghini có chiếc siêu xe Reventon , chiếc xe đua mạnh và đắt nhất đứng thứ ba trong hãng Lamborghini có tiền cũng chưa chắc có được đâu nha ( Thái Hà thật thông minh khi đánh vào điểm này của cậu)
Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh mặt vẫn lạnh tanh
- Mẹ không dụ được con đâu cậu vác ba lô từng bước lên lầu.
Thái Hà cố nói to để khiêu khích
- E hèm nếu muốn thì tháng sau con sẽ sở hữu nó còn không thì sở thích tốn kém của con sẽ dừng lại...BMW bạc
Tất cả đều lọt vào tai của cậu trong cậu khựng lại vì sở thích cũng như đam mê đâu có dễ bỏ, nhưng bước chân cậu vẫn bước đều đặn.
Thái Hà hơi tức với phản ứng của thằng con lạnh lùng nhưng bà hiểu và tin anh sẽ nhanh đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro