Chương 3: sao mới đầu hong nói dị đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày bình thường, chỉ có tôi là bất thường thôi. Sáng sớm thức dậy chỉ thấy trong người nóng rang, cổ họng đau rát nữa là tôi thấy.....tới nữa ời đó-.-

Tôi khùng nhưng được cái cơ thể có sức đề kháng yếu, dấu hiệu nhận biết là máy ra-đa cảm ứng được cấy vào cơ thể tôi từ khi tôi được hình thành mang số 11-09 tên cổ họng và nó đưa ra kết quả là đau họng :))

Mỗi lần bệnh là muốn chớt trong người luôn dị á, cảm giác khó chịu mà hên xui còn tôi bị mất khống chế cảm xúc luôn hựa hựa.....mong lần này hong bị, nào về quê hẳn bị!!!!

Mệt thì mệt chứ cũng phải lếch đi học, tôi sợ bỏ tiết lắm tại lần nào bỏ tiết là y rằng học kiến thức mới :)) tàn ác.

Trước khi vô lớp ghé tiệm thuốc có sẵn trong trường mua 1 liều rồi mua bánh mì ăn rồi uống.....ý là kỹ vậy rồi mà lúc vô lớp mệt hong chịu được nên tôi đành gục xuống ngủ luôn, hong biết là ngủ hay bị mê man nữa tại ngủ mà đầu óc tôi cứ quay cuồng quay cuồng.

À quên nhắn cho anh nữa, hôm nay hong thể đi ăn cùng được rồi.

____________________________________

"Anh ơi, hôm nay em có chút mệt nên không đi ăn được nhé!"

"Ủa sao vậy? Có sao không?"

"Dạ không sao đâu, chỉ có chút mệt thôi"

"Vậy em nghỉ đi nhé!"

"Dạ em cám ơn"
______________________________________

Xong rồi nằm ngủ thôi~~~ hựa khó chịu quá

Định là nằm 1 tí thôi rồi dậy học nên tôi nhờ bạn cùng nhóm mà tôi quen được do làm bài tập chung nào vào tiết thì đánh thức tôi dậy. Nhưng mà được tầm 15 phút thì tôi cảm thấy cực kì khó chịu, tôi che mặt cố gắng kiềm chế cảm xúc đang muốn bùng nổ. Nhưng mà cố kiếm thì tôi càng mất kiểm soát, tôi ngày càng thở mạnh và lã chã nước mắt. Bạn tôi lo lắng hỏi than nhưng giờ tôi chẳng thể nghe gì cả, chỉ che mặt vừa thở mạnh vừa khóc thôi.

Bạn tôi đang định gọi giáo viên y tế đến thì tôi nói là đưa đt cho tôi, và tôi định gọi cho 1 người bạn thân của tôi vì nó từng thấy tôi bị vậy rồi nên trong lúc tôi mất bình tĩnh thì nó cũng biết xử lý.

Đầu quay như chong chóng tôi lướt vòng bạn bè kiếm acc nó mà sự chóng mặt khiến tôi bấm vào acc kế bên nó là của anh và bấm gọi....

___________0.01__________________

"Alo?"

"Hic hic mày ơi tao bị bệnh khó chịu qua...hic...quá à mày tới lớp tao nhanh đi huhuhuhu"

"Ok"
________________tắt máy_______________

Tắt xong thì tôi cũng gục ngã cố hít thở bình tĩnh lại. Khó chịu chết mất, xĩu thì không xĩu mà cứ khó chịu cảm xúc bất ổn dị thì muốn lấy mạng tôi rồi mà.

"Sao dị"

Tôi mơ màng tự cười "chà hong lẽ bị hỏng não rồi, bạn mình mà cũng nhìn ra anh ấy nữa"

"Mày ơi tao khó chịu quá mày ôm tao đi'

"H...hả? Ôm em hả?"

"Sao mày gọi tao là em, sao mày hong ôm tao??? Chuyện này bình thường mà, mày hay ôm tao mà sao hôm nay mày không ôm?????"

"E..em ổn hong? Anh là Nhiên nè"

"Hả.." lúc này tôi mới gáng tỉnh nhìn cho kỹ, dm hong lẽ lúc nãy tôi gọi lộn cho anh rồi hả.

"Ơ em xin lỗi anh! Em bấm gọi bạn mà lại lộn qua anh rồi"

"Không sao, nhưng mà em ổn không vậy? Anh đưa em lên phòng y tế nhé?"

Tôi nhìn quanh ai ai cũng đang để tâm tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiết học.

"Dạ dị làm phiền anh rồi"

"Em đi nổi không?"

"Dạ anh đỡ em được không ạ?"

"Được không? Anh định bế em"

"Thôi ạ em vẫn đi được"

"À...vậy cũng được"

Sau khi lên phòng y tế vì phải nói với giáo viên việc nghỉ học rồi đi mua đồ ăn, nước, rồi khăn giấy nên anh chạy đôn chạy đáo làm giúp tôi...huhuhu hạnh phúc quá à.

Hiện tại anh đang ngồi quan sát tôi ăn cháo-.-

"Ở đ...đây có giáo viên y tế rồi nên anh về lớp đi ạ! Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, hôm nào em đãi anh 1 chầu nha"

"Không sao mà, dù sao tiết này cũng chán ngắt nên lấy cớ chăm sóc em gái cũng hay hay mà hehe^^"

Hựaaaa, nghe gì không? "em gái" đó hụhụ em không muốn làm em gái đâu, em muốn làm bồ anh:((

"Dạ vậy anh qua giường kế bên nằm nghỉ đi chứ ngồi trên ghế mỏi lưng lắm"

"Thôi để cho người khác nằm, anh đang cầm thuốc cho em ăn xong rồi uống nên nằm không tiện"

"Sao anh không để trên bàn?"

"Để đó vi khuẩn không à để anh cầm cho chắc, anh đã rửa lifeboy rồi á nha"

"....."- từ tận đáy lòng em thật sự cảm ơn anh đã chặn cái mỏ em lại.

"Sao im vậy? Anh đưa câu chuyện vào hẻm cụt rồi hả"

"Không anh ơi, em đang ăn mà cứ nói mãi biết bao dờ mới ăn xong"

"Thôi em ăn từ từ cũng được, anh có thêm thời gian trốn ở đây "

"Thôi em không cần đâu, em uống thuốc xong anh đi về lớp học đi ạ"

"Sao dị? Em đuổi anh hả? Anh nói nhiều làm em phiền hả?"

"Đâu có đâu anh, em lại thích những người nói nhiều nữa là"- em thích anh. Nhưng anh thì "em gái" :)

"Vậy thì cho anh núp lùm ở đây chứ"

"Dạ~~~ anh muốn sao cũng được hết"

"Mà bình thường em bị bệnh là phải ôm em hả?"

"Ờmmm....thật ra hồi c3 em hay bị vậy và bạn là người em gọi lúc ra chơi là đứa hay ôm em í, kiểu ôm giúp em an tâm bình tĩnh được 1 tí "

"À lúc nãy anh không biết, biết là anh cũng ôm rồi"

"Hahaha"- ai ông cũng ôm được hả-_-

"Mà em cũng thật là, tới lúc chịu không nỗi nữa mới đi cầu cứu, sao mới đầu hong nói dị đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro