Chương 4:kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại em cứ nghĩ là chắc hong sao đâu, chắc hong xui tới dị đâu"

"Hay quá ha"
_____________________________________

Cũng kiểu nói chuyện qua lại rồi tôi uống thuốc rồi ngủ chốc lát rồi anh đưa tôi về thôi à....

Về tới nhà rồi mà đầu tôi còn lân lân vì sướng đấy các bạn. Tôi hỏng ngờ là cờ rớt tui lại như vậy luôn á, làm tui lầm là anh cũng thích tôi.....(lúc đó con nhỏ này ngu lắm, giác quan hong có tinh nhạy gì cả)

Ngày cứ qua ngày tôi với anh cứ đi ăn cantin chung, nói chuyện cũng cùng tần số, anh cũng hay tư vấn chuyện đời cho tôi tại tôi học cũng ổn mà rất ngu kiến thức xã hội :))

Nói thật thì theo học trường này thì ba mẹ tôi cũng lo dữ dội luôn á mà tôi thích quá nên cũng chiều tôi, ở trên này có chị tôi nữa, lâu lâu hai cũng hỏi thăm, dắt đi chơi blu bla nhưng ai biết sau này :)) lỡ có mình tôi rồi ta nhìn mặt tôi cái là hớp tôi cái 1 :)

Lói chung thì giờ khoảng cách 2 đứa tui cũng gần gũi hơn nhiều ời, cứ như bạn thân í, cùng ngành y nhưng khác khoa mà chung thì cũng là chữa bệnh cho người nên cũng hay trao đổi kiến thức cho nhau lắm.

Cho tới khi đến ngày nghỉ tết, ai nấy phải cũng về quê nên lúc đó team trong lớp mà tôi quen được đòi tổ chức pặc ty ăn thịt nướng uống rượu :) thì okei cũng vui đó, nướng thịt khói phì phà cũng thơm đó, đưa miếng thịt ấm nóng vào mồm vừa ăn vừa thổi cũng tuyệt đó nhưng!!!! Uống rượu:) thật ra tửu lượng của tôi cũng hong thấp lắm....chưa gục trước 1 chén thôi -.- giới hạn của tôi đó giờ là 2 ly bia và 1 chai soju :) tôi không say được uống giới hạn như vậy là không uống được nữa, nếu ép thì sẽ bị oái nên lúc nào tôi cũng tểnh như ruồi.

Đó là hồi đó thôi, còn bây giờ tôi là ai rồi nào???? Là sinh viên đại học rồi đấy???? Tôi quyết tâm phải say quậy nát mấy đứa này tôi mới vừa cái nư tôi.

Và thế là tôi đã uống vượt giới hạn của mình dù bị nhợn lên nhợn xuống và....thật sự say các bạn ơi. Nhưng sao ta say ta quẩy ta quậy lắm dao tôi say tôi nhớ chuyện xưa cũ cái tôi rưng rưng vchời :)????

Ngộ ha? Sao ngộ quá zạy? Pít kờ bu?

Tôi nhớ về hồi cấp 3 tôi đã cực tâm đơn phương anh như nào, đau lòng khi nhìn anh cười nói với người yêu anh lúc đó như nào, tôi như tự kỉ mà viết nên câu chuyện tình yêu của anh và tôi trong ảo tưởng như nào....thật sự chưa bao giờ nghĩ ngoài gia đình và idol ra tôi chưa bao giờ yêu một người nào khác nhiều tới mức như vậy....cho tới bây giờ được anh đối xử tận tâm như vậy không biết là do tôi là đồng hương học cùng ngành và trong tôi rất cô đơn nên anh mới tận tâm giúp đỡ hay không nhỉ? Chắc là vậy rồi haizzzz tôi cũng từng ảo tưởng rất nhiều nhưng tất cả đều bị bác bỏ bởi vì.....có lẽ anh thấy tôi đáng thương chăng?

Cơn gió lạnh luồn vào gáy tôi khiến tôi chợt tỉnh rượu được 1 chút. Mở mắt từ từ trước ánh đèn đường sáng rực là tôi chói mắt, tôi có cảm giác lân lân giữa không trung, nhìn xuống thì phát hiện...anh Nhiên? Đang cõng tôi?

??????????????????????????????????

"Ặc, chuyện gì vậy? Sao anh lại cõng em?"- tôi thì thào nói 1 phần vì rượu cũng 1 phần vì lạnh

"Em thì hay rồi, uống cho đã đời rồi nằm ở đó, bạn lay cũng hong tỉnh nên gọi vào số liên lạc gần đây đó. Và người đó chính là anh nè"

"Rượu vào hư người, sau này em uống tới giới hạn thôi không dám uống hơn nữa rồi"- tôi xoa cái đầu đang nhức tưng tưng.

"......"

"Sao anh im lặng rồi? Anh nói chuyện với em thêm chút nữa đi cho em tỉnh rượu luôn"

".....lúc nãy bạn em là con trai đã gọi cho anh....anh bắt máy và giật mình đó...chạy tới nơi mới thấy...sao team em nhiều con trai thế, dị mà dám uống say tí bị ở đó giữa 1 đám con trai vậy?"

"Àhhh đa số là chị em hết à anh ơi, chẳng sao cả"- tôi nghĩ là do anh đang có cảm nghĩ như 1 người anh trai thôi

"Lần sau đừng đi như vậy nữa, ai biết thấy em dễ dụ vậy nó lừa sao?"

"Nó lừa mà nó gọi cho anh tới rước em à? Mà khoan sao anh bận tâm thế? Đó là bạn em, mong anh đừng phán xét tụi nó, tụi nó rất tốt."- gì chứ tôi là một người trọng tình trọng nghĩa, là crush đi nữa cũng đừng xúc phạm bạn tôi.

"Anh xin lỗi......"

"Không sao cả, anh đừng lo cho em quá nhé, em cũng là con gái đấy, sẽ hiểu lầm mất."

"........em đợi anh chút"- anh đi nhanh 1 chút rồi đặt rồi xuống cái ghế rồi anh ngồi xổm xuống nền gạch.

"Có chuyện gì vậy anh?"- tôi bất ngờ, tim tôi đập loạn xạ

"Anh hôm nay không muốn giả vờ làm một người anh trai nữa, anh thích em, anh thích em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó em cười nói với mọi người khiến trái tim anh rung động, dù gì cũng là sinh viên năm hai rồi nên anh cũng nghĩ chắc là rung động nhất thời thôi. Nhưng khi nhắn tin với em, đúng hơn là mọi người, từng tin nhắn của em đều khiến tim anh đập nhanh hơn, và lần đi chơi đầu tiên cũng là lần anh háo hứng nhất, anh đã lướt trang cá nhân của em và anh thấy style của em rất đơn giản, có lẽ em thích kiểu như vậy nên anh đã lựa đồ thật đơn giản, anh cũng không biết tại sao? Và rồi khi nghe em đi học chỉ có một mình anh không kiềm được lòng mà rủ em theo cùng, nhưng anh không hối hận, anh đã rất vui vẻ. Và lần em bị bệnh, anh nghĩ thật ra em đã bấm đúng vào chat của bạn em rồi nhưng do anh đã nhắn hỏi em liên tục nên em mới bấm nhầm vào anh nhưng thật may mắn là em đã chọn anh, anh thật lo vì em không đi ăn cùng anh, anh đã nhắn hỏi em có muốn ăn gì không anh mua dùm mà em không trả lời nên anh nhắn quài và em đã bấm gọi anh. Cũng bởi đó mà anh cũng khá hoảng loạn vì hôm đấy em thật sự rất yếu đuối, 1 cô gái tươi trẻ luôn tươi cười ấy vậy là nay lại đuối không giở nổi cánh tay, hình ảnh ấy làm anh đau xót vô cùng, cũng bởi lúc đó anh chăm em và nói là tiết học chán lắm nên anh ở với em, thật ra cũng là dối trá, hôm đấy tiết quan trọng, anh đã bỏ tiết đó nhưng không sao, anh thông minh mà nên mất chút thời gian là tu bổ lại được. Anh đã nghĩ mình yêu nhất thời, nhưng nhất thời nào mà kéo dài từ lúc sắp nhập học tới tận bây giờ nhỉ? Chắc là có đi. Vậy có nhất thời nào mà anh luôn muốn thân thiết với em nhỉ? Anh luôn muốn bận tâm đến em, lo lắng đến em, suy nghĩ nhiều về em. Đến trong mơ mà anh còn mong ước gặp em. Anh muốn làm tất cả mọi thứ vì em. Anh nhận ra được tình cảm cũng là do hôm nay, anh đã ghen, anh đã giận, ghen do em đi chơi với con trai, giận là do em còn uống rượu với họ đến say bí tỉ, còn để học gọi cho anh nữa, trên đường chạy đến đây anh đã nghĩ nhất định phải theo đuổi em mới được. Nên.......em à, đây không phải nhất thời nữa, mà anh thật sự thích...không đúng nhỉ? Anh thật sự yêu em, anh cuồng em....em liệu cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

Tôi đã khóc

Tôi không ngờ tới, đây quá là bất ngờ.
Tôi không ngờ anh lại yêu tôi như vậy, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Hic hic....e...em....huhuhuhuhu"

"Sao lại khóc thành ra như vầy, trả lời anh đi nào....có được không?" - anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa xoa xoa đầu tôi.

"Hic hic em...khô...không....đồng ...ý đâuπ_π"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro