Chương 1. Lễ cô hồn, quỷ gõ cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những nơi xa xôi hẻo lánh thường sẽ xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị đáng sợ.
Mà những chuyện này lại xảy ra bên người Hoa Cửu Nan.
Thậm chí Hoa Cửu Nan chính là một phần của những chuyện này.
Ví dụ như, anh là đứa con do người chết sinh ra!
Thôn Cửu Đạo Câu nằm ở nơi sâu nhất vùng vạn núi trùng điệp của Bắc Quốc.
Nơi đây đất trời lạnh lẽ, quanh năm bốn mùa đều bị gió tuyết bao chùm.
Dù đến những năm đầu của thập niên 80, thôn dân dường như vẫn sống một cuộc sống cách biệt với thế giới.
Mọi chuyện lớn bé trong thôn đều do Lung bà bà và Lý đại gia làm chủ.
Lung bà bà là đệ tử Xuất Mã.
Đất nước tôi từ xưa đã có câu "Nam Mao Bắc Mã."
Nam Mao là chỉ đạo sĩ phái Mao Sớn.
Bắc Mã là chỉ Xuất Mã Tiên ở phương bắc.
Đệ tử Xuất Mã chính tông, trong nhà đều sẽ thờ cúng mười hai vị tiên gia "Tứ Lương Bát Trụ."
Tứ Lương là : Hồ, Hoàng, Thường và Thanh Phong.
(*Hồ : hồ ly - Hoàng : chồn lông vàng - Thường : rắn)
Thanh Phong chính là ác quỷ chết bất đắc kỳ tử.
Cái gọi là Bát Trụ là tám sảnh : Táo, Khán, Xuyến, Hộ, Thông Thiên, Quy Địa, Quan Ải và Tham Binh.
Còn về phân công Tứ Lương Bát Trụ thì sau này sẽ nói
Thực ra Lung bà bà cũng không điếc, nhà mẹ đẻ bà họ Trương, tên đầy đủ gọi Vương Trương thị.
Chỉ vì Xuất Mã Tiên của bà là rắn, rắn lại được gọi là Tiểu Long, thế nên mọi người mới gọi bà là Lung bà bà.
(聋 : lóng : hán việt là Lung, nghĩa là điếc ạ. 小龙 :xiǎo lóng : tiểu long, rồng con. Chỗ này chơi chữ đồng âm các bác ạ)
Chồng của Lung bà bà mất sớm, ba người con trai thì lại có hai người không may mắn chết yểu.
Bên cạnh Lung bà bà chỉ có mỗi Lão Tam hầu hạ.
Già trẻ lớn bé trong thôn ai cũng gọi hắn là Vương Tam.
Hôm nay là rằm tháng bảy âm lịch, ngày lễ cô hồn.
Cũng vì thế mà trời vừa xẩm tối, Lung bà bà đã bảo Vương Tam đóng cửa, muốn sớm giờ nghỉ ngơi.
Dù gì thì người-quỷ khác đường, lỡ có va chạm thì cũng chẳng tốt lành gì.
Nhưng chưa đợi bà ngả lưng xuống giường thì ngoài sân bỗng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Tiếng gõ đó rất nặng nề trầm muộn, nói là gõ nhưng lại không hề đập đến cửa.
Vương Tam cực kì khó chịu, vừa khoác vội cái áo bông đầy mảnh vá vừa chửi mát : "Đây đây, ra ngay đây, đừng có gõ nữa!"
"Sắp chết hay gì mà nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà người ta ghê thế!"
Cửa vừa mở ra, một trận gió lạnh đập vào mặt.
Người ngoài cửa như cành cây nghiêng ngả xiêu vẹo, rầm một tiếng ngã thẳng vào trong sân.
Trên mặt tuyết dày chỉ để lại một dấu vết hình người.
"Ôi vãi, không phải chết thật rồi đấy chứ?"
Vương Tam vừa kéo người kia ra khỏi tuyết vừa gọi to vào nhà :
"Mẹ, mẹ mau ra đây coi đi!"
Thực ra vào lúc Vương Tam mở cửa thì Lung bà bà đã kinh hoảng trong lòng rồi.
Bà chạy mấy bước đến trước bàn thờ tiên gia ở phòng bên cạnh, chộp lấy Hồn Tiên thừng rồi chạy ra ngoài.
Hồn Tiên thừng ở đây cũng không phải pháp khí trong truyền thuyết thần thoại, mà là đệ tử Xuất Mã Tiên dùng cành liễu, tóc của mình và tiền cổ,.... bện lại mà thành.
Sau đó thì trộn dầu thông với tàn hương lại rồi ngâm trong ba năm.
Ba năm sau lấy ra rửa sạch rồi đặt dưới bàn thờ tiên gia thờ cúng.
Hồn Tiên thừng dài sáu xích sáu thốn*, toàn thân màu đen tuyền, dùng để tróc quỷ trừ tà.
(* = ~2m)
Lung bà bà vừa chạy vừa thầm kêu khổ trong lòng :
Lễ cô hồn, quỷ gõ cửa, xúi quẩy, xui xẻo!
Đồng thời lúc này, Lý đại gia ở ngay bên cạnh vừa nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy qua.
Ông là người từ nơi khác, ba năm trước mới chuyển đến thôn này.
Sau khi thôn dân biết Lý đại gia là cựu binh giải ngũ đánh cho quỷ cũng phải chạy thì vô cùng kính trọng ông.
Hai người mượn mặt tuyết phản quang, nhìn thấy người mà Vương Tam đang kéo lên là một cô gái mặt mày trắng bệch.
Cô gái này dường như đã bị đông cứng, toàn thân thẳng đơ.
Toàn thân cô gái kia cứng đơ đến nỗi Vương Tam chỉ cần nắm vai thôi cũng chẳng lo ngã xuống.
Trạng thái này khiến cái bụng to của cô gái này càng thêm rõ ràng.
Rõ ràng đây là một thai phụ sắp sinh.
Lung bà bà nghiêm mặt nặng lời nói với cô gái kia :
"Trong nhà có đệ tử Xuất Mã Tiên và Bát gia toạ đường, bà đây khuyên cô mau chóng đi khỏi đây đi!"
Cô gái kia cứng ngắc vặn vẹo cổ truyền ra tiếng ma sát khực khực nho nhỏ.
Hai mắt là một mảnh chết chóc, nói chuyện thì ngắt từng chữ một, hoàn toàn là tiếng cổ họng ma sát mà nói thành tiếng.
Giống hệt cỗ máy bị rỉ sét...
"Cầu, xin, các, người!"
"Cứu, cứu, đứa, bé, trong, bụng, tôi!"
Vương Tam làm việc cẩu thả nên cũng không cảm thấy có gì lạ, ngược lại còn nhiệt tình hỏi thăm :
"Cô tìm người đỡ đẻ phải không? Mẹ tôi chỉ biết trừ tà, không biết đỡ đẻ đâu."
"Đỡ đẻ thì cô đi tìm con dâu Trương gia ở phía đông đầu làng ấy."
"Thôi bỏ đi, coi bộ dáng đi đường cũng tốn sức thế này của cô, tôi đi mời người giúp cô."
Lung bà bà thấy con trai nhà mình định ra ngoài đi thật thì vội ngăn lại :
"Lão Tam, đứng lại ngay, cô ta là người chết!"
Vương Tam nghe thế thì giật mình, bước nhanh nép vào sau lưng Lung bà bà :
"Nửa đêm nửa hôm, mẹ đừng có mà doạ con!"
Mày Lý đại gia nhíu chặt lại, tiến lên một bước đứng cùng với Vương Tam :
"Lung bà, bà chắc chứ?"
Lung bà bà cẩn trọng nhìn chằm chằm cô gái kia :
"Bà lão ta đây không mù không điếc, đương nhiên không nhìn lầm!"
"Hai người nhìn kĩ đi, cái thứ này căn bản không thở!"
Lý đại gia soi kĩ :
Ầy còn không phải thế sao!
Ba người sống bọn họ đứng trên nền tuyết, mỗi một hơi thở đều sẽ thở ra hơi trắng.
Mà cô gái đối diện này lại không phả ra hơi trắng, ngay cả tuyết đọng trên mặt cũng đã đóng băng!
Cô gái này vừa nghe Lung bà bà nói thế thì bỗng nóng nảy.
Hai mắt trợn ngược lên, đến nỗi chỉ còn mỗi lòng trắng.
Cô ta lết hai chân, cứng ngắc lảo đảo đi về phía ba người kia :
"Tôi chưa chết, thật sự chưa chết!"
"Cầu xin các người mau cứu lấy đứa bé trong bụng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro