Chương 2. Hoạt thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lung bà bà nghe thế thì giận sôi gan :
"Nghiệt súc không biết điều, muốn ăn đánh!"
Hồn Tiên thừng như một cây roi dài, nặng nề đánh lên thân cô gái kia.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, cô gái kia vậy mà phun ra từng trận khói đen.
Cho dù toàn thân đang đau đớn cùng cực, cô gái kia vẫn dịch chuyển từng bước về phía trước, chỉ mong Lung bà bà có thể cứu được đứa nhỏ trong bụng mình.
Lý đại gia thấy thế thì mở miệng hỏi :
"Lung bà, cô ta biết nói biết hét, cũng có bóng, thật sự là người chết sao??!"
Lung bà phun ra hai chữ :
"Hoạt thi!"
"Cô ta chết rồi, chỉ là bản thân còn chưa biết, tất cả đều là chấp niệm trong lòng gắng gượng chống đỡ."
Sắc mặt Lý đại gia ngưng trọng, lại mở miệng hỏi :
"Cô ta chết rồi, vậy đứa bé trong bụng thì sao?"
"Chết rồi hay vẫn còn sống?"
Lung bà bà cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái kia, mở miệng đáp :
"Còn sống!"
"Nếu đứa nhỏ kia cũng chết rồi thì chấp niệm của cô ta cũng sẽ tiêu tan."
"Lúc đó thì một xác hai mạng, cô ta sẽ biến thành sản nạn quỷ, cực kì hung dữ."
(* Sản nạn quỷ = quỷ chết do khó sinh)
"Hai mẹ con quỷ họ sẽ cầm dao giết người khắp nơi để tìm thế thân."
"Lúc đó thì những sản phụ quanh thôn chúng ta sẽ gặp nạn!"
Lý đại gia hung hăng rút hai hơi tẩu thuốc :
"Nếu còn sống thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được."
"Nhìn quần áo trên người cô ta thì cũng là xuất thân nghèo khó, phải giúp!"
Cô gái kia nghe thấy vậy thì lập tức muốn quỳ xuống dập đầu, chỉ là toàn thân cứng đơ, không quỳ nổi....
Lung bà bà vốn thiện lương, nghe Lý đại gia nói thế thì cũng không kiên trì nữa.
"Lý lão đầu, ông phải nghĩ chõ kĩ."
"Nếu chúng ta cứu đứa bé này mà không thành công, hai mẹ con họ lập tức sẽ hoá thành lệ quỷ!"
Lý đại gia cười sảng khoái :
"Quỷ Nhật Bản gớm ghiếc chứ? Ông đây một nhát giết một con!"
"Lệ quỷ còn có thể hung dữ hơn lũ quỷ Nhật hay sao?!"
"Chỉ là tôi không biết đỡ đẻ, đành nhờ cả vào bà!"
Lung bà bà thấy bộ dáng anh khí bộc phát mạnh mẽ này của Lý đại gia thì cũng cười nhẹ :
"Đỡ đẻ cho người chết, bà đây cũng là lần đầu làm!"
"Hi vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Trong nhà tôi còn có các vị tiên gia toạ đường, thứ không sạch sẽ không vào được, chỉ có thể đẻ ở sân thôi!"
Lung bà bà bảo Vương Tam bưng ra mấy chậu nước ấm, lại dùng vải đen mở ra một mảnh đất trống.
Đúng lúc này, Hồn Tiên thừng trong tay Lung bà bà bỗng nhiên tự chuyển động.
Trên nền tuyết, viết ra mấy chữ xiêu vẹo : VẬT NÀY ĐẠI HUNG.
"Này......"
Lung bà bà tức thì rơi vào khó xử : Vật đại hung trong miệng các vị tiên gia, khủng khiếp cỡ nào thì không nghĩ cũng biết!
Xem ra cỗ hoạt thi trước mặt này không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi.
Thấy tình cảnh như thế, Lý đại gia cũng không muốn nhà Lung bà gặp nguy hiểm.
"Tam Nhi, cháu sang nhà Lão Lưu mượn xe lừa qua đây, chú đưa cô gái này đến bệnh viện trên trấn."
Vương Tam lập tức đáp : "Cháu đi với chú."
"Trên đường cũng tiện hỗ trợ."
Lung bà bà bỗng quát lớn :
"Hai người dừng ngay!"
"Cái thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ mà lại đưa lên trấn, hai người chê người chết chưa đủ nhiểu à?"
"Bà đây đỡ đẻ cho cô ta!"
"Tam Nhi, con tránh đi, đứng chỗ xa đợi mẹ phân phó."
"Lý lão đầu làm trợ thủ cho tôi."
Mạng người quan trọng, đây cũng không phải lúc tị hiềm các thứ!
Huống hồ đối diện còn là người chết.
Lý đại gia lập tức đáp : "Được!"
"Có việc gì cần tôi làm thì bà cứ trực tiếp phân phó!"
Lung bà bà cũng không để ý, chỉ nói với cô gái kia :
"Còn nhớ sinh thần bát tự của mình không?"
Cô gái kia ngây ra, hiển nhiên là đã mấy đi một phần trí nhớ.
Một lúc sau mới chậm rãi nhớ lại.
Lung bà bà nghe xong thì biến sắc :
"Năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, thể chất cực âm!"
"Lại thêm tối nay là lễ cô hồn, rắc rối to rồi!"
Nhưng chuyện tình cấp bách trước mắt cũng không để Lung bà nghĩ nhiều.
Mặt mũi cô gái lúc này ngày càng vặn vẹo, khoé mắt bắt đầu chảy máu đen.
Máu đen, máu dịch mủ tanh tưởi.
Trong miệng còn không ngừng cười lạnh khặc khăc khặc, tóc dài bay loạn trong gió lạnh.
Tình hình này nói rõ là đứa nhỏ trong bụng cô ta đã rất nguy hiểm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng.
Một khi thai nhi chết, cô gái này sẽ hoá thành lệ quỷ.
Hai mẹ con này sẽ bạo phát hung ác, toàn thôn sẽ gặp đại nạn.
Để cẩn thận hơn, Lung bà bà cao giọng phân phó :
"Tam Nhi, mau mới Đại Ấn ra!"
Đại Ấn là vật tượng trưng cho cấp bậc của đệ tử Xuất Mã Tiên, cũng là một pháp bảo quan trọng tróc quỷ trừ tà.
Vương Tam nhận thức được nguy hiểm, lập tức đáp lời rồi đi ngay.
Lung bà suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :
"Lý lão đầu, đi xách đại đao của ông qua đây đi."
"Hi vọng là ông không chém gió với bà già này, cây đao kia thật sự từng chém người!"
Lý đại gia cười ha ha :
"Lung bà yên tâm, nếu lũ quỷ Nhật kia cũng coi là người thì đao của ông đây không giết một trăm thì cũng được tám chục, bà nhìn cho rõ vào."
Lúc nói chuyện thì Vương Tam đã nâng cao Đại Ấntrở lại, mở mồm hỏi :
"Mẹ, sao lại bảo chú Lý đi lấy đao?"
"Đao của chú ấy lợi hại lắm à?"
Lung bà bà vừa cởi áo cô gái kia vừa đáp :
"Đâu chỉ lợi hại, cây đao đấy giết cả người rồi đấy."
"Nếu giết đủ một trăm người thì là Bách Trảm!"
"Người có một thân chính khí dùng nó thì mấy thứ không sạch sẽ không dám lại gần đâu."
Đúng lúc này thì Lý đại gia trở lại, đại đao Hồng Anh đeo chéo sau lưng, thật uy phong.
Hơi thở âm u xung quanh phút chốc tản đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro