Chương 3. Hung thai chuyển bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lung bà bà thấy thế thì cũng buông lỏng, có cây đao của Lý đại gia ở đây, cho dù cô gái này có hoá thành ác quỷ lệ quỷ thì ít nhất hai người họ cũng có thể đối phó!
Nhưng khi ánh mắt của Lung bà bà nhìn đến bụng cô gái kia thì không nhịn được mà kinh hô :
"Chết tiệt! Bà đây sao lại gặp phải loại tà thuật này chứ! Hung thai chuyển bụng!"
"Hiện này xã hội thái bình, đúng là chân long toạ đường!"
"Kẻ dùng loại tà thuật này, khômg sợ trời phạt thiên lôi đánh chết hay gì!"
Lý đại gia nghe vậy thì nhìn sang, chỉ thấy phần bụng của cô gái kia có một vết thương thật dài, miệng vết thương vẫn không ngừng lún phún phun ra máu đen.
Quái dị nhất là thứ khâu vết thương lại không phải là kim khâu lại , mà là một con rết dài bằng gang tay cắn khép lại!
Con rết kia cắn ở đầu vết thương rồi dùng hàng chân hai bên siết chặt lại...
Làm như thế thì bụng của cô gái này mới không bị nứt ra!
Con rết đáng sợ kia thấy có người phát hiện ra nó thì lập tức nhảy lên, muốn chui vào mồm Lung bà bà.
May mà Lý đại gia nhanh nhạy, rút cây đao sau lưng ra nặng nề đập qua.
"Con nghiệt súc này, mày còn dám cắn người!"
Con rết hung hãn kia bị đập trúng, như thể bị ăn một trận lôi kích mà cuộn tròn co quắp trên nền tuyết.
Lý đại gia xách đao lên muốn chém nó nhưng lại bị Lung bà bà cản lại.
"Lý lão đầu, đừng manh động, có lẽ lát nữa con súc sinh này có chỗ dùng được."
Lung bà bà bảo Vương Tam lấy ra một cái hồ lô rồi nhét con rết kia vào.
Vết rạch trên bụng cô gái kia không có con rết trói buộc nữa thì lập tức phanh toạc ra.
Đứa bé bị máu đen bao quanh cũng vì thế mà "trôi" ra.
Lý đại gia vội bế đứa bé lên rồi quan sát thật kĩ : Mặc dù hơi thở hơi yếu, không khóc không quấy nhưng vẫn coi như là còn sống!
Lung bà bà nhận lấy đứa bé rồi đặt vào chậu nước ấm đã chuẩn bị từ trước, tắm sạch cho nó.
"Nha đầu, cô có thể yên tâm ra đi rồi."
"Đứa bé này vẫn còn sống, bà già này sẽ giúp cô nuôi nó trưởng thành!"
Cô gái kia thế mà lại vùng vẫy đứng dậy, hai mắt chảy huyết lệ nhìn chăm chú vào đứa bé mới sinh kia :
"Con ngoan của mẹ, sau này con phải nghe lời nhé, mẹ đi trước đây."
Nói xong thì gắng gượng quỳ xuống trước mặt Lung bà bà và Lý đại gia.
"Đại ân đại đức của hai vị, kiếp sau tôi xin báo đáp."
"Miếng ngọc bội và cây trâm vàng này là vật tổ truyền của đứa nhỏ, tôi xin giao nó cho ngài."
Cô gái nói xong thì ngã gục xuống, cũng không đứng dậy nữa, hiển nhiên là chấp niệm trong lòng đã tan, linh hồn rời thể đi chuyển thế rồi.
Lý đại gia thở dài một tiếng, một lúc sau mới mở miệng hỏi :
"Lạ thật, tôi nghe nói cuống rốn của em bé là liền thể với cơ thể người mẹ, sao đứa bé này không có?"
Mặt Lung bà bà đầy hận ý :
"Đứa bé này bị người ta nhét vào bụng cô gái kia thì lấy đâu ra cuống rốn dây rốn!"
"Cô gái đáng thương này căn bản không phải là mẹ ruột của đứa bé."
Mặt Lý đại gia đầy kinh chấn : "Còn có loại chuyện này?"
Lung bà bà vừa ôm đứa bé vào nhà, vừa giải thích : "Đây chính là <Hung thai chuyển bụng> mà bà già này vừa nói đấy."
"Chỉ có huyết hải thâm thù mới có thể báo thù kẻ thù như thế!"
"Lấy đứa bé đã thành hình từ trong bụng mẹ phía kẻ thù ra, cùng với năm loại máu độc rồi nhét vào trong cơ thể của cô gái sinh năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm."
"Cô gái này bắt buộc phải có trực hệ cực gần nữa."
"Sau khi đứa bé sắp sinh thì hành hạ cô ta đến chết, như thế thì một xác hai mạng."
"Lúc đó hai người họ hung hồn liệt khí xông lên tận trời, mất hết tâm trí, chỉ nghe lời của kẻ thi pháp."
Lung bà bà nói đến đây thì lại giận sôi máu :
"Cha mẹ ruột của đứa bé này bị tà thuật nguyền rủa, toàn gia chết sạch, gà chó không yên!"
"Hơn nữa đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, âm ti địa phủ cũng không thu nhận."
"Nói thẳng ra còn thảm hơn cả tru di cửu tộc thời phong kiến."
Lúc Lung bà bà ôm đứa bé vào nhà thì Đại Ấn tự bay lên rồi chặn ở trước cửa.
Hồn Tiên thừng lại tự chuyển động viết ra mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên nền tuyết : Cực âm chi thể, bách quỷ tranh thi!
Lung bà bà quát lớn một tiếng :
"SAO LẠI TÀ MÔN THẾ NÀY, NHƯ NÀY CÒN KHÔNG PHẢI MUỐN MẠNG CỦA BÀ GIÀ NÀY À!"
"Tam Nhi, vừa rồi đứa bé này sinh ra lúc mấy giờ?"
Vương Tam nhớ lại rồi lớn giọng đáp : "Con cũng không chú ý, chắc hơn mười giờ đó."
Lung bà bà liên tục bấm tay tính toán, tức thì mặt mũi trắng bệch ra :
"Âm mẫu chết, âm tử sinh, bách quỷ cười, người sống khóc."
"Đứa bé này giống với cô gái vừa chết kia, đều sinh năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, lại còn đúng vào lễ cô hồn!"
"Thế này thì thảm rồi!"
"Đáng thương cho bà lão ta đây cả đời làm việc thiện tích đức, hôm nay vậy mà lại bị đứa bé này hại chết!"
Lý đại gia là người trong quân đội nên không hiểu mấy thuật ngữ âm dương này. Nhưng thấy bộ dáng của Lung bà bà thì biết là nguy hiểm không những không qua mà còn càng thêm khủng khiếp hơn.
"Lung bà, lời bà nói là có ý gì?"
Lung bà bà bắt lấy Hồn Tiên thừng rồi chắn ngang trước ngực, cảnh giác đánh giá xung quanh :
"Đứa bé vừa mới sinh kia mới là thể xác cực âm chân chính!"
"Không chỉ trời sinh thông linh, hơn nữa một khi tu hành quỷ đạo thì tiến bộ sẽ gấp trăm lần người bình thường."
"Chỉ cần nó không chết yểu thì thành vương thành chủ là chuyện khỏi phải bàn."
Lý đại gia nghe thế thì càng không hiểu :
"Lung bà, ý bà là đứa bé này sẽ hại chúng ta?"
Lung bà bà lắc đầu :
"Nó có giỏi, có lợi hại đến mấy thì cũng là chuyện sau này."
"Trước mắt chúng ta cần đối phó là trăm quỷ tranh xác kìa."
"Ác quỷ chiếm cứ được thân xác cực âm, những ngày sau không những tiền đồ vô lượng, mà ngay cả quá trình chuyển thế đầu thai cũng được miễn."
"Loại chuyện tốt như vậy thì ai mà không động lòng chứ?"
"Sợ là những thứ không sạch sẽ trong bán kính trăm mét đều sẽ bị thu hút đến đây."
Đúng lúc này, đồng hồ treo tường kiểu cũ trong nhà liên tiếp kêu mười hai tiếng.
Nửa đêm,
Rằm tháng bảy âm lịch, quỷ môn quan mở rộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro