Chương 11. Nữ quỷ dưới giếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Nữ quỷ dưới giếng.

Lý đại gia chỉ cười cười chứ không để ý trong lúc Hoa Cửu Nan té té ngã ngã đã nhặt được bao nhiêu loại thảo dược.
Cho đến lúc nhặt được nhiều quá, đôi tay nhỏ bé của cậu không cầm thêm được nữa, bảo Lý đại gia cầm hộ thì ông lúc này mới phản ứng lại.
Thân là một cựu binh chiến qua trăm trận nên Lý đại gia cũng không lạ gì thảo dược.
Suy cho cùng những năm chiến tranh gian khổ đó, có rất chiến sĩ máu chảy ướt đẫm nhờ vào các loại thảo dược mà sống tiếp.
Nhưng những thảo dược trong tay Hoa Cửu Nan, Lý đại gia chỉ nhận ra được mấy loại :
"Tiểu Cửu, cháu nhặt mấy cái này làm gì?"
Hoa Cửu Nan khi đó mới năm tuổi, giọng nói vẫn rất trẻ con :
"Chữa bệnh cho chú Ba ạ."
"Chú Ba khoẻ rồi thì có thể dẫn cháu đi bắt cóc nhái."
Lý đại gia nửa tin nửa ngờ, vội vã chạy về thôn.
Dù sao thì trong lòng ông, Hoa Cửu Nan chính là sự tồn tại thần kỳ.
Lúc Lý đại gia đưa chỗ thảo dược đó cho bác sĩ ở trên trấn xem, bác sĩ chấn kinh :
"Cái này, lão nhân gia, cái này là ông hái sao?"
Lý đại gia vì không muốn tiết lộ bí mật của thằng nhỏ kia nên chỉ đành gật đầu thừa nhận.
"Ông già này trước kia có học được chút da lông vỏ tỏi."
"Chỉ là không biết những loại thuốc này có tác dụng gì với bệnh dịch không?"
Bác sĩ kích động, lớn giọng nói :
"Có, đương nhiên là có!"
"Sao tôi lại không nghĩ đến việc dùng tiểu sài hồ thang chứ!"
"Sài hồ, hoàng cầm, thảo quả, cam thảo, bán hạ, thường sơn, những thứ này là chủ dược của tiểu sài hồ thang!"
"Lão nhân gia, y thuật của ngài cao hơn tôi nhiều!"
Lý đại gia "nhận vơ" lời khen này mà đỏ mặt không biết nên trả lời làm sao.
Các thôn dân lấy thuốc đi sắc, quả nhiên ai ai cũng khỏe lên.
Lúc mọi người biết chuyện này thì uy vọng của Lý đại gia trong thôn đã ngày càng cao rồi.
Nhà nào có người đau đầu nhức óc đều chạy đến tìm Lý đại gia xem bệnh.
Đương nhiên mỗi lần ông khám bệnh đều sẽ dẫn theo Hoa Cửu Nan bên cạnh, sau đó hai ông cháu cùng nhau lên núi hái thuốc.
Ăn xong bữa tối, Hoa Cửu Nan ngồi lên đùi Vương Tam nhổ râu hắn.
Trẻ con, nhất là mấy thằng nhóc năm, sáu tuổi thì đúng là ngồi một lát cũng không yên, đến cả chó cũng thấy phiền.
Dù bị nhổ râu rất là đau, nhưng Vương Tam cũng không né tránh, chỉ khóc lóc với gương mặt cầu cứu :
"Mẹ, ngài có quản hay không vậy? Tiểu Cửu bắt nạt con kìa!"
Lung bà bà nhìn hai người họ, mặt đầy yêu thương :
"Tiểu Cửu thật phi phàm, còn nhỏ như thế đã cứu cả thôn ta rồi!"
Lý đại gia gật đầu lia lịa : "Còn không phải sao!"
"Cũng không thấy có ai dạy nó, chẳng lẽ nó biết từ trong bụng mẹ à?"
Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu sao, dứt khoát không nghĩ nữa luôn.
Dù sao thì người nhiều tài nghệ cũng không sao, huống chi là bản lãnh chữa bệnh cứu người.
Đây là chuyện tốt tích âm đức đó!
Lung bà bà ôm Hoa Cửu Nan từ trên người Vương Tam xuống rồi yêu thương thơm thơm một hồi, lúc này thằng nhóc này bỗng nói :
"Bà này, hôm nay cháu nhìn thấy một chị cười ở trong giếng á!"
Lung bà bà thấy thế thì kinh ngạc : chẳng lẽ là thứ không sạch sẽ?
Nhưng Hoa Cửu Nan đã thay da rồi, không nhìn thấy được mấy thứ đó mới đúng.
Nhưng Lung bà bà lại quên mất, da rồng không có che hai mắt của Hoa Cửu Nan.
"Tiểu Cửu, cháu nhìn thấy ở cái giếng nào thế? Nói với bà xem."
"Cái giếng ở trước cửa nhà của Điền lão Tứ á."
"Chị gái kia bay ra, nằm úp trên lưng chú Ba rồi còn liếm cổ chú nữa cơ."
Vương Tam nghe thế thì sợ vãi linh hồn :
"Ôi vãi!"
"Mẹ, hôm nay đúng là con có cùng Tiểu Cửu đến nhà Điền lão Tứ chơi."
"Con nói mà, bảo sao từ lúc đóng cửa là cứ thấy lạnh lạnh!"
"Tiểu Cửu, cháu mau nhìn coi, cái thứ kia có còn ở trên lưng chú nữa không?"
Hoa Cửu Nan không thèm ngẩng đầu, bò đi bò lại trên giường đất :
"Bay về giếng từ sớm rồi ạ."
"Lúc chú đánh liên hoàn răm' thì chị kia bay đi luôn." =)))))
Vương Tam tức thì đỏ mặt :
"Hê lúc sáng chú ăn hơi nhiều đậu nành rang......"
Lung bà bà không rảnh nghe hai người này nói xàm, khoác áo bông đi ra ngoài.
"Không được, bà già này không yên tâm, phải đi xem đã."
Lý đại gia cũng đứng dậy theo : "Tôi đi với bà."
"Đợi tôi về xách đao qua."
Lung bà bà ý bảo không cần.
"Lý lão đầu, ông ở nhà trông bọn nhỏ đi, tôi mời Bát gia đi cùng."
"Một cô hồn dã quỷ thôi, bà già này vẫn đối phó được."
Lý đại gia biết bản lãnh của Lung bà bà nên cũng không kiên trì đòi đi nữa.
Một giờ sau, Lung bà bà mang theo một thân lạnh lẽo trở về.
Lý đại gia hỏi tình hình, Lung bà bà lại chỉ chậm rãi lắc đầu :
"Không có âm khí, cũng không thấy thứ không sạch sẽ."
"Chắc là Tiểu Cửu nhìn nhầm."
Lý đại gia lúc này cũng yên tâm :
"Trẻ con mà, nhìn nhầm là bình thường."
"Không có chuyện gì thì ngủ sớm đi thôi, tôi về nhà đây."
"Sáng mai còn phải dậy sớm, xem có bắt được mấy con gà rừng cho vợ Tam Nhi tẩm bổ không."
Lúc này vợ Vương Tam đang mang thai, đương nhiên sẽ thành đối tượng được cả nhà chăm sóc.
Vương Tam nhân lúc không ai chú ý, ôm Hoa Cửu Nan, cù ngứa cậu :
"Hay cho thằng nhãi nhà cháu, dám doạ chú cơ đấy, hôm nay nhất định phải thu thập cháu!"
Hoa Cửu Nan cười ha ha ha, tiếng cười vang vọng khắp nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro