Chương 12. Dao gỗ nứt ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12. Dao gỗ nứt ra.

Mặt trời dần dần khuất núi, các thôn dân kết thúc một ngày bận rộn.
Ăn tối xong, Vương Tam ôm Hoa Cửu Nan đi ra ngoài :
"Mẹ, con đưa Tiểu Cửu đến nhà Điền lão Tứ xem phim."
"Đi sớm để chiếm chỗ tốt hê hê."
Lung bà bà vừa thu dọn bát đũa vừa trả lời :
"Đi đi, nhớ về sớm là được."
"Trời tối om, đừng để ngã đấy."
Con trai của Điền lão Tứ làm việc ở trên trấn, nên nhà ông cũng là gia đình giàu có nhất thôn.
Nhà ông là nhà duy nhất có TV đen trắng ở thôn Cửu Đạo Câu, TV 17inch, hãng Panda.
Điền lão Tứ là người rất thích khoe khoang, vì để được nhiều người nịnh hót mà cố ý mang TV ra sân.
Vợ của Điền lão Tứ và con gái Mai Lan của mình còn nhiệt tình rót cho mỗi người một cốc nước nóng nữa.
Sau khi người dân của cả nửa thôn đến, cảnh tượng này cũng không khác gì rạp chiếu phim ngoài trời sau này.
Mặc dù vì tín hiệu ở trên núi không tốt, chỉ có thể thu được hai, ba kênh, nhưng vào những năm thiếu hụt giải trí như khi đó cũng là thứ tiêu khiển khó mà có được rồi.
Tiểu Cửu hiếm khi ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Tam đợi quảng cáo kết thúc, vì tám giờ mới có phim để xem.
Nếu nhớ không nhầm thì tên bộ phim đó là <Mỗ Mỗ>.
"Chú Ba, cháu lại nhìn thấy chị gái kia rồi." Tiểu Cửu Nan vừa mút tay vừa nói.
Vương Tam có chút không kiên nhẫn :
"Thằng nhãi nhà cháu bớt nói dóc đi, làm gì có chị nào?!"
"Thì là cái chị hôm qua ở trên lưng chú á."
"Nhưng mà hôm nay chị ấy thay áo đỏ rồi."
Vương Tam nghe xong thì giật mình :
"Vãi! Thằng nhãi này, cháu lại doạ chú phải không!?"
"Cô ta ở đâu? Sao chú không thấy?"
Hoa Cửu Nan lúc này vẫn chưa có khái niệm về ma quỷ, vươn ngón tay mũm mĩm chỉ về phía Điền lão tứ :
"Không phải đang nằm úp trên lưng chú Tứ sao?"
"Chú nhìn đi, chị ấy còn cười với chú kìa!"
Vương Tam vội nhìn kĩ Điền lão Tứ, nhưng lại không thấy cô gái áo đỏ nào!
Hành động này của hắn còn bị những người khác trong thôn trêu đùa.
Bọn họ tưởng là hắn đang nhìn Mai Lan.
"Anh Vương Tam, anh có vợ rồi còn nhìn chăm chăm Mai Lan nữa."
"Cẩn thận chị Ba biết lại đánh anh bây giờ!"
Vương Tam không có tâm trạng trêu đùa, đứng dậy ôm Tiểu Cửu Nan chạy thẳng về nhà.
"Bớt nói vớ vẩn với ông đi, mẹ nó!"
"Tao đưa Tiểu Cửu về, chúng bây cứ từ từ mà coi."
Mấy người kia lại tưởng Vương Tam xấu hổ nên cười to một tràng.
Sau khi về nhà, Vương Tam kể lại mọi chuyện với Lung bà bà.
Lung bà bà nghe xong thì nhíu chặt mày.
"Tiểu Cửu, nói dối không phải là bé ngoan đâu, cháu thật sự nhìn thấy trên lưng lão Tứ có người à?"
Hoa Cửu Nan thấy Lung bà bà không tin mình thì có chút sốt ruột :
"Tiểu Cửu không có nói dối, mặt chị gái áo đỏ rất trắng, còn cứ ngắm chú Ba mãi cơ!"
"Lúc chú Ba ôm cháu về, chị ấy còn đi theo mãi ấy."
"Lúc về đến cửa nhà chúng ta thì chị đó mới quay về!"
Vương Tam nghe mà muốn khóc :
"Mẹ à, xem ra nữ quỷ kia ghi thù rồi, đây là hận con thả răm' làm cô ả suy sụp!"
"Sau này còn sẽ không ăn đậu nành rang nữa!"
Lung bà bà không có tâm trạng để ý thằng con ngốc nghếch nhà mình, lập tức lấy Hồn Tiên thừng và dao găm gỗ liễu ra ngoài.
"Không thể để thứ không sạch sẽ kia hại người dưới mí mắt của bà già này được!"
Nhưng kì quái là, lúc Lung bà bà nhìn thấy Điền lão Tứ thì vẫn như cũ không phát hiện ra chút gì dị thường.
Sau khi hỏi thăm, Điền lão Tứ chỉ nói là mấy hôm nay cứ có cảm giác buồn ngủ, ngủ rồi thì khó tỉnh.
Lung bà bà đến nhà hai lần liền, doạ sợ một nhà mấy người bọn họ.
Đặc biệt là Điền lão Tứ, ánh mắt cứ né tránh, hiển nhiên là nghĩ đến gì đó.
Vợ của Điền lão Tứ nắm chặt tay Lung bà bà :
"Thím à, có phải nhà cháu có thứ không sạch sẽ vào cửa rồi không?"
Lung bà cũng không dám xác định nên chỉ an ủi nói :
"Cháu dâu đừng sợ, thím chỉ hỏi thăm vậy thôi."
"Với lại nhà chúng ta gần nhau như thế, có chuyện gì thì cháu hét một tiếng là thím nghe thấy ngay."
Thực ra Lung bà bà cũng không chắc, vì thế để lại câu dao găm gỗ liễu của mình ở nhà Điền lão Tứ.
Sau khi Lung bà đi, cây dao gỗ được Điền lão Tứ treo trước cửa bỗng nứt ra một vết nứt.
Bên trong rỉ ra nước đen hôi thối.
Sáng hôm sau, Lung bà bà trong lòng có chuyện ôm Hoa Cửu Nan đến bên cái giếng cạn.
"Tiểu Cửu, cháu nhìn xem đáy giếng có ai không?"
Hoa Cửu Nan giọng điệu con nít nói :
"Chị ơi, chị có nhà không? Em với bà đến chơi với chị nè."
Lung bà bà tức thì dở khóc dở cười.
Thằng nhóc ồn ào thế này, cho dù có quỷ chắc cũng bị doạ sợ mà chạy mất.
"Nhóc con, bà không bảo cháu gọi, mà bảo cháu nhìn nhìn coi kìa."
Hoa Cửu Nan gật đầu, ghé đến miệng giếng rồi nhìn xuống :
"Bà, hình như chị gái kia không có nhà ạ."
Mặt Lung bà bà đầy vẻ bất lực, lấy ra mấy đồng tiền cổ vứt vào trong giếng.
"Không có nhà thì thôi, đi, bà đưa cháu về, làm đồ ăn ngon cho cháu."
Tiền cổ có thể trừ tà, nhưng không phải cách hiểu của con người hiện đại là "có tiền có thể sai khiến ma quỷ."
Mà là vì tiền đồng qua quá trình giao dịch sẽ qua tay rất nhiều người, bị nhiễm lượng lớn nhân khí.
Nhân khí cũng là dương khí.
Quỷ quái thích âm, sợ dương.
Thế nên tiền đồng mới có công hiệu trừ tà.
Tiền đồng càng xưa cũ thì hiệu quả trừ tà càng cao.
Đây cũng là nguyên nhân mà các đạo sĩ dùng kiếm tiền đồng để trừ tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro