Chương 16. Lá tùng, máu chó đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16. Lá tùng, máu chó đen.

Trong hàng trăm chục năm nay, đây là lần đầu tiên xảy ra án mạng trong thôn này.
Lòng người tức thì hoang mang kinh hoảng.
Thôn dân vây quanh lục tục nghị luận, cái gì cũng nói được.
Nhưng có một suy nghĩ mà ai cũng nhất trí giống nhau, chính là, đồng chí Tiểu Triệu từ trên trấn xuống không phải bị người giết, mà là do thứ không sạch sẽ hại chết!
Đầu tiên, trong thôn cả thế có hơn mấy trăm người, mọi người ai ai cũng quen biết nhau, đều không có động cơ giết người.
Thứ hai, cái chết của đồng chí Tiểu Triệu quá ư quỷ dị.
"Lung bà bà, thôn chúng ra có thứ không sạch sẽ ra ngoài, ngài nhất định phải quản chuyện này."
"Đúng thế đúng thế, bà cần chúng cháu làm gì thì cứ phân phó ạ."
"Không trừ bỏ thứ không sạch sẽ thì chúng ta ai ai cũng không yên ổn mà sống được."
Người kích động nhất chính là Điền lão Tứ.
Sắc mặt ông ta còn trắng hơn cả vợ mình, toàn thân run cầm cập níu tay Lung bà bà cầu khẩn:
"Thím à, bất kể thế nào thì thím cũng phải đại phát từ bi nghĩ cách cứu mọi người."
"Nếu không cả nhà cháu sẽ không còn đường sống mất."
Nói đến đây, rõ ràng là trong câu nói còn chứa hàm ý khác.
Đáng tiếc là mọi người khi đó không nghe ra manh mối gì.
Lung bà bà có khổ tự hiểu, lần này thứ không sạch sẽ bò ra từ quan tài sắt, hung đến lợi hại!
Không những Xuất Mã Tiên gia, mà ngay cả Tùng lão cũng bảo bà đừng lo chuyện bao đồng.
Nhưng bà sống ở đây nửa đời người rồi, nói thế nào thì cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người bị thứ không sạch sẽ kia hại được.
Lung bà bà nhớ đến mấy chữ mà tiên gia viết, lại thở dài trong lòng :
Tam hợp thổ, quan tài sắt,
Hắc thuỷ xuất, mệnh tam bách!
Haiz, cả thôn làng đáng thương này cũng chỉ có hơn ba trăm người.
Nói như thế là thứ không sạch sẽ kia muốn giết hết mọi người thì mới dừng lại.
Lung bà bà cắn răng hạ quyết tâm, dù có phải liều cái mạng già này cũng phải diệt trừ mối tai hoạ này!
"Bắt đầu từ tối nay, tất cả mọi người không được ra ngoài sau tám giờ tối."
"Nhất là..... nhất là những cậu trai trẻ!"
"Vợ Trương gia, cháu đi báo cho tất cả mọi người, lát nữa đến nhà ta lấy tro hương."
"Lấy vải gói hương lại rồi mang theo bên người."
Thím Trương gật đầu :
"Bà bà yên tâm, cháu đi ngay đây."
"Còn cần bọn cháu phải làm gì khác nữa thì thím cứ nói thể đi ạ."
Mọi người xung quanh cũng vội gật đầu theo :
"Đúng thế, Lung bà, bà cứ ra lệnh đi, tất cả mọi người đều nghe theo bà!"
Lúc này Lung bà bà cũng không khách khí nữa, lập tức phân phó :
"Giết hết tất cả chó đen, gà trống lấy máu rồi đổ quanh trước nhà sau sân nhà mình."
"Nhà ai không có chó đen gà trống thì xin nhà khác."
"Lúc này nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, không được chỉ biết mỗi nhà mình."
Mọi người nghe xong liên tục gật đầu :
"Lung bà bà yên tâm, chúng ta cũng không phải mấy kẻ ích kỷ."
Thế là giữa ban ngày ban mặt, toàn bộ chó đen gà trống trong thôn đều bị giết sạch, này làm cho lũ gà mãi kêu oán không ngừng.
Đợi đến lúc thôn dân xếp hàng trước cửa nhà Lung bà đến nhận tro hương thì lúc này Lung bà bà mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng : người thì nhiều, tro hương lại ít, căn bản là không chia đủ!
Lúc Lung bà bà đang gấp đến sứt đầu mẻ trán thì bỗng thấy cành tùng xanh tươi trong sân.
Bà vội bày lễ, dẫn theo toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn quỳ xuống dập đầu :
"Tùng lão từ bi cứu lấy chúng con với."
Mấy giây sau, một trận gió thổi qua cành tùng phát ra tiếng như người già than thở.
Lung bà bà vui mừng khôn xiết, vội phân phó mọi người :
"Những nhà chưa được phát tro hương thì mau đi cùng Tam Nhi nhà ta lên đỉnh Đông Sơn tìm Tùng lão."
"Nhà có mấy người thì mang theo bấy nhiêu dải vải đỏ."
"Mỗi người ngắt một cái lá tùng mang về rồi luôn mang theo bên người."
"Nhớ là mỗi người chỉ được ngắt một lá."
"Ngắt xong thì phải thành tâm thành ý dập đầu lạy Tùng lão, sau đó thì buộc dải vải đỏ lên cành cây."
"Quá trình này không được thiếu dù chỉ một bước, nhớ kĩ chưa?"
Chuyện liên quan đến tính mạng, mọi người ai ai cũng gật đầu đáp :
"Lung bà bà yên tâm, chúng ta nhớ rồi."
Trong lúc thôn dân đang bận rộn thì cảnh sát trên sở đã đạp xe đến nơi.
Dẫn đội là đội trưởng Chu Lợi Dân.
Ông là quân nhân giải ngũ, được phái đến đây công tác đã nhiều năm.
Cùng xuống đây còn có cán bộ hương trấn họ Triệu.
Ở nơi ngay cả trộm cắp cũng hiếm khi xảy ra này, chết người chính là chuyện to bằng trời.
Khảo sát qua hiện trường, lại thăm hỏi dân làng xung quanh, Chu sở trưởng nhíu chặt mày.
Một chút manh mối cũng không có, ngay cả dấu vết đánh lộn cũng không luôn!
Giống như Tiểu Triệu thình lình chết ở chỗ này, trước khi chết còn làm loại chuyện khó mà miêu tả!
"Thật là gặp quỷ rồi, sao có thế như vậy chứ!"
Lý đại gia do dự lúc lâu, cuối cùng cũng đi ra khỏi đám người.
Chuyện quỷ quỷ thần thần này, không phải người bình thường có thể giải quyết được.
Ông thật sự rất lo lắng lại xảy ra án mạng tiếp.
Điền Chí Cương vội mở miệng giới thiệu:
"Chu sở trưởng, vị này là Lý đại gia có uy vọng cao nhất trong thôn chúng tôi!"
"Chuyện lớn nhỏ trong thôn đều do ông ấy làm chủ."
Chu sở trưởng tiến lên một bước, nhiệt tình bắt tay với Lý đại gia :
"Tiên sinh, tôi họ Chu, ngài gọi tôi là Tiểu Chu là được rồi."
Lý đại gia cũng không khách khí, huống chi ông gọi người ta là Tiểu Chu thì cũng chẳng coi là uỷ khuất họ.
"Đồng chí Tiểu Chu, lão có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"
"Được!" Chu sở trưởng, người đang lo lắng không có gì đột phá lập tức gật đầu đồng ý.
"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro