Chương 17. Ba tấm huân chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Ba tấm huân chương.

Thấy cảnh như thế, cán bộ hương trấn họ Triệu kia rất không vui, bởi vì hắn thấy mình bị xem nhẹ.
Triệu cán bộ dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lý đại gia :
"Sao đồng chí lại thần thần bí bí như thế?"
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng chỗ này đi!"
"Bất cứ chuyện gì cũng phải có sự giám sát của quần chúng nhân dân."
"Không có chuyện gì phải giấu cả, trừ khi..... trừ khi ông liên quan đến án mạng này, người là do ông giết!"
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến quần chúng nhân dân nổi giận..
Uy vọng của Lý đại gia trong thôn còn cao hơn cả Lung bà bà, đặc biệt là sau vụ dịch bệnh.
Có thể nói trong lòng mỗi người dân của thôn Cửu Đạo Câu này, Lý đại gia chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ!
Tên cán bộ họ Triệu kia nói Lý đại gia là kẻ giết người thì có khác gì chỉ thẳng tay vào mặt mũi bọn họ mà chửi tổ tiên nhà họ không?
Người đầu tiên nổi khùng lên là thím Trương chua ngoa :
"Vị đồng chí này có biết ăn nói không đấy?"
"Không bằng không chứng, sao lại làm loạn oan uổng người khác như thế?!"
Dân làng đang hóng cũng ầm ầm hùa theo :
"Đúng đúng, Lý đại gia là người tốt, chúng ta có thể làm chứng cho ông ấy."
Thôn dân có tính khí nóng nảy thậm chí còn muốn ra tay đánh tên cán bộ họ Triệu này.
Cũng may là có người khác kéo lại.
"Đừng đánh hắn, cảnh sát còn ở đây kìa."
"Rõ như ban ngày, sẽ gây phiền phức cho Lý đại gia."
"Lúc nữa mấy người chúng ta ra ngoài thôn, trên đường thằng chó này đập nó một trận!"
"Đập luôn xe đạp của nó!"
Người nói mặc dù đè nén giọng nói xuống rất nhỏ, nhưng người nông dân thì có ai mà giọng không lớn chứ? Thế nên những lời này bị Triệu cán bộ nghe rõ ràng vào tai.
"Phản rồi! Đám điêu dân các người còn muốn đánh tôi?"
"Tôi là cán bộ quốc gia, để xem kẻ nào dám ra tay!"
Những lời này của Triệu cán bộ hoàn toàn làm toàn dân nổi giận.
Toàn dân xúc động xông lên :
"Con mẹ mày nói ai là điêu dân hả?"
"Các anh em xông lên, đập chết mẹ thằng chó này đi!"
Điền Chí Cương thấy thế thì gấp đến độ mồ hôi túa đầy đầu, một bên là lãnh đạo của mình, vạn lần không thể đắc tội; một bên là các hương thân phụ lão cùng nhau sinh sống từ khi mình còn nhỏ, nói ra câu không hay thì sẽ khiến mọi người đau lòng.
Vì thế hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói với Lý đại gia :
"Lý đại gia, ngài mau nói gì đi."
"Vị này là em vợ của hương trưởng, nếu thật sự đánh người ta thì chỉ có chúng ta thiệt thòi thôi."
Lý đại gia là cựu Hồng quân, một thân tính khí rất khó thuyết phục.
Nếu không phải vì toàn cục thì ông cũng không rảnh quan tâm có phải em vợ hương trưởng hay không.
Cho dù có là cha của thị trưởng thì ông đây cũng đánh mà đếch sợ gì hết!
Sau khi hung hăng trừng cho Triệu cán bộ một cái, Lý đại gia mới hừ lạnh một tiếng, nói với thôn dân :
"Đều im hết đi, đứng hết sang một bên đợi."
Mọi người thấy Lý đại ra nói thì không nhao nhao lên nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Triệu cán bộ cực kì bất thiện.
"Thằng chó, mày đợi đó cho ông!"
Triệu cán bộ đối mặt với sự căm phẫn của quần chúng nhân dân lúc này đang sợ xanh cả mặt, chỉ là vẫn miệng hùm gan sứa gào thét bên tai Chu sở trưởng :
"Lão Chu, bọn họ muốn đánh cán bộ quốc gia, ông không quản à?!"
Chu sở trưởng biết rõ Triệu cán bộ này là cái dạng gì, vì tjees cũng không cho ông ta sắc mặt tốt :
"Ông là cán bộ quốc gia, tôi là cảnh sát nhân dân!"
"Ông hò tôi cái gì?"
"Với lại, không phải các phụ lão hương thân đây còn chưa đập ông à?"
"Đợi nào bị đập rồi lại nói!"
Thôn dân nghe Chu sở trưởng nói vậy thì đều vỗ tay khen hay.
Điền Chí Cương sợ Triệu cán bộ thẹn quá hoá giận bèn vội đưa ông ta vào nhà mình.
Đợi đến lúc chỉ còn mỗi mình và Chu sở trưởng, Lý đại gia vào thẳng vấn đề :
"Đồng chí Tiểu Chu, cậu tin trên đời này có những thứ không sạch sẽ không?"
Chu sở trưởng hơi ngẩn ra, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói :
"Lão đồng chí, cảnh sát chúng cháu đều theo chủ nghĩa duy vật!"
"Ngài có tông giáo tín ngưỡng, cháu không phản đối!"
"Nhưng mong ngài đừng ở trước mặt cháu nói những lời này!"
Lý đại gia rất thưởng thức cách làm người của Chu sở trưởng, vì thế cũng không nổi giận, ngược lại còn cười hơ hơ :
"Cậu cũng là lính giải ngũ, năm 79 cậu có tham gia cuộc phản kích không?"
Chu sở trưởng ngẩn ra, sau đó đáp :
"Tiên sinh, cháu không tham gia trận chiến đó, chỉ nghe chiến hữu khác nói qua tình hình khi đó......"
Nói đến đây, Chu sở trưởng trầm mặc.
Vì ông hiểu, trong trận chiến đó, kẻ địch dùng tà thuật.
Lý đại gia châm tẩu thuốc, từ từ rít một hơi.
Sau đó lấy ra ba tấm huân chương từ trong túi áo.
"Đồng chí Tiểu Chu, cậu nhìn cái này đi."
Chu sở trưởng nhận lấy rồi nhìn kĩ, sau đó lập tức kinh hô :
"Huân chương Bát Nhất! Huân chương Độc Lập Tự Do!! Huân chương Giải Phóng!!!"
Ông lập tức đứng dậy, lập tức cung kính hành lễ tướng quân tiêu chuẩn :
"Chào lão tướng quân!"
Lý đại gia cười hờ hờ thu huân chương về, lại lần nữa nhét vào trong túi áo :
"Lão tướng quân gì chứ, là chuyện quá khứ cả rồi!"
"Bây giờ lão già này chỉ là một người lính giải ngũ bình thường thôi."
"Nếu không phải xảy ra loại chuyện này, sợ cậu không tin lời tôi nói chứ lão già này cũng sẽ không cho cậu xem mấy cái này làm gì."
"Không được để người khác biết chuyện này, nhớ rõ chưa?"
Chu sở trưởng hơi chần chừ, nhưng vẫn đứng thẳng người nghiêm trang hô lớn :
"Báo cáo lão tướng quân, Chu Lợi Dân nhớ rõ!"
Lý đại gia cười bất lực :
"Nhớ mà còn gọi là lão tướng quân, cậu cứ thả lỏng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro