Chương 18. Khai quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Khai quan.

Chu sở trưởng dùng mười mấy phút để bình tĩnh lại, song trong mắt vẫn tràn đầy sùng bái :
"Lão tướng quân....... lão đồng chí, ra trận giết địch thì bọn cháu không ngán, nhưng đối với những thứ không sạch sẽ thì đúng thật là không có kinh nghiệm."
"Từ giờ cháu sẽ nghe ngài chỉ huy."
Lý đại gia đứng phắt dậy, nặng nề đập bàn :
"Còn có thể làm thế nào? Giết chết ả là được!"
"Dám gây hại cho nhân dân bách tính, bất kể là quỷ hay ác quỷ thì đều phải diệt trừ, tuyệt không nhân nhượng!"
Chu sở trưởng đứng nghiêm, lớn giọng nói :
"Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh!"
Đã cùng chung nhận thức nên Lý đại gia cho người gọi Lung bà bà vào, đối phó với thứ không sạch sẽ thì bà mới là người chuyên nghiệp.
Ba người họ thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định trước khi trời tối sẽ đào quan tài sắt dưới giếng lên.
Sau khi coi thứ bên trong rốt cục là gì rồi mới lại suy xét làm sao đối phó ả!
Thực ra thời gian tốt nhất đào quan tài ra là giữa trưa, vì đó là lúc dương khí mạnh nhất trong ngày.
Nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp nên không có thời gian nghĩ nhiều như thế.
Chu sở trưởng lấy danh nghĩa giữ nguyên hiện trường nên kéo giây cảnh tuyến, không cho bất cứ ai vây xem.
Lung bà bà thỉnh ra gỗ Khai Sơn và quạt Kim ngân treo ở phía trên cái giếng. Xung quanh giếng lại chôn chín đồng tiền cổ theo phương vị Cửu Cung.
Gỗ Khai Sơn, cũng có thể gọi là gỗ Xuất Sơn, cũng là một trong những pháp khí quan trọng giống Đại Ấn của Xuất Mã Tiên, là pháp khí chính đạo toạ trấn đường doanh, ổn định quân tâm.
Quạt Kim Ngân là pháp khí khai tổ loại mê hoặc trong đường khẩu Xuất Mã Tiên.
Lung bà bà sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bỏ tro hương vào trong túi nhỏ rồi phát cho mọi người.
Dặn dò mọi người trước khi bắt được thứ không sạch sẽ kia thì nhất định phải luôn đeo bên người.
Làm hết mọi thứ xong, đang định ra tay đào quan tài sắt thì lại bị Triệu cán bộ cắt ngang.
Chỉ thấy ông ta người đầy mùi rượu đi ra, sau lưng là Điền Chí Cương và cha hắn là Điền lão Tứ theo sát.
Triệu cán bộ vừa đi vừa ồn ào :
"Mấy người làm cái gì đấy?!"
"Có manh mối phá án sao không báo cho tôi? Muốn độc chiếm công lao à?"
"Đừng quên là tôi đại biểu cho chính quyền trên trấn nhé!"
"Vô tổ chức! Vô kỷ luật!"
Điền Chí Cương thấy sắc mặt Lý đại gia ngày càng khó coi, mà Triệu cán bộ này còn cứ ồn ào không ngừng, lập tức bày ra mặt cười gượng :
"Lý đại gia, Chu sở trưởng, hai người cứ bận đi ạ."
"Cháu dẫn Triệu cán bộ sang bên kia nhìn còn không được sao? Đảm bảo sẽ không gây rắc rối đâu ạ."
Lý đại gia hừ lạnh :
"Muốn xem thì cứ xem đi, lát nữa đừng có sợ đái ra quần là được."
Triệu cán bộ ngồi xuống băng ghế mà Điền Chí Cương vừa dọn ra, vừa uống trà vừa lảm nhảm không ngừng :
"Phá được án rồi, tôi là người có công đầu tiên."
"Tất cả đều do sự dẫn dắt của tôi mà hoàn thành!"
Mọi người ai cũng lười để ý đến tên ngu đần này, bắt đầu bận rộn.
Quá trình thế nào thì không nói rõ nữa.
Tóm lại là ba thanh niên cảnh sát, cộng thêm hai người Điền Chí Cương và Chu sở trưởng tốn sức trâu hai hổ mới có thể kéo được cỗ quan tài sắt từ dưới đáy giếng lên.
Một mùi hôi thối tanh tưởi ập ra khiến mọi người ho khan liên tục.
Lung bà bà lại quan sát kĩ, quả nhiên lấy trên đỉnh quan tài bị máy khoan đục ra một cái lỗ nhỏ.
Mùi hôi thối cũng là từ cái lỗ này mà bay ra.
Triệu cán bộ hiển nhiên đã say nên mặc kệ Điền Chí Cương can ngăn vẫn lại gần đi quanh cỗ quan tài để xem.
"Mấy người lãnh phí nửa ngày trời là để đào cái thứ này ra?"
"Chả lẽ hung thủ trốn trong đó à?"
Lý đại gia cười lạnh trong lòng : hờ thằng ngu này nói đúng rồi đấy, hung thủ đúng là nằm bên trong!
Tiện tay vứt cho Triệu cán bộ một túi tro hương, Lý đại gia lạnh lùng nói:
"Đừng bảo lão già này không để ý cậu, mang theo bên người đi."
Hiển nhiên Triệu cán bộ cũng chả coi cái này là gì, qua quýt nhét vào túi quần, mồm thì ồn ào không ngừng :
"Đừng có ngây ra đó nữa."
"Đào ra rồi thì mở ra xem đi, bên trong mà có văn vật thì tôi lại có thêm một phần công lao!"
Khoảnh khắc quan tài sắt mở ra, mùi hôi thối bay ngợp trời.
Lại còn thêm tiếng cười quỷ dị vang vọng bên tai mọi người.
Tất cả mọi người bị thứ trong quan tài doạ cho giật mình.
Nhất là Triệu cán bộ, sợ đến nỗi hét gọi cha gọi mẹ rồi ngã bịch xuống đất, dùng tay bò về phía nhà Điền lão Tứ.
Trong lúc hoảng loạn, túi tro hương mà Lý đại gia đưa hắn lúc nãy cũng bị rơi vào trong nền tuyết.
"Cứu mạng! Có quỷ!"
Chỉ thấy trong quan tài đầy nước đen.
Một nữ thi khoả thân cả người bị đinh sắt đóng dính chặt xuống đáy quan tài.
Da toàn thân bị lột ra, thân dưới là một mảnh máu thịt mơ hồ; mặt bị dao sắc cắt hết toàn bộ, mắt mũi tai đều bị cắt bỏ hết không thấy đâu.
Sắc mặt Lung bà bà càng thêm ngưng trọng :
"Bất hủ thi!"
"Khi còn sống bị người ta hành hạ thê thảm, khó trách vừa ra ngoài đã đi hại người!"
Chu sở trưởng ráng nhịn cơn buồn nôn, nổi giận bừng bừng nói :
"Loại chuyện vô nhân đạo thế này cũng có thể làm ra?"
"Nhất định phải điều tra đến cùng, mang chuyện này đưa ra ngoài ánh sáng!"
"Trả cho người đã chết một công đạo!"
Lúc mọi người đang căm phẫn trào dâng, sau lưng bỗng rầm một tiếng.
Điền lão Tứ ngã ngửa ra đất, mặt đờ đẫn lặp đi lặp lại một câu :
"Bà ta trở lại rồi, trở lại đòi mạng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro