Chương 19. Tư hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Tư hình.

Lý đại gia sải bước dài đi đến bên cạnh Điền lão Tứ :
"Lão Tứ, biết cái gì thì mau nói ra đi!"
"Lúc liên quan đến mạng người thì đừng có giấu giấu diếm diếm nữa!"
Nửa giờ sau, Điền lão Tứ mới chậm rãi hoàn hồn.
Tinh thần chán nản bắt đầu kể lại bí mật mà lão Điền gia giữ kín rất lâu :
Mọi chuyển xảy ra từ trăm năm trước.
Lúc đó, một nhà lão Điền là gia đình giàu có có tiếng trong trăm dặm.
Theo bối phận thì nữ thi trong cỗ quan tài sắt kia là bà Ba của Điền lão Tứ.
Bà xuất thân từ đoàn hát, cực kì xinh đẹp.
Nhưng bà lại không giữ đức đạo làm vợ, sau khi gả cho ông của Điền lão Tứ thì lại ngoại tình dan díu với con cháu của một hoạn quan.
Hơn nữa, nghe ông bà kể lại thì người mà bà Ba này dan díu, không chỉ có một!
Dùng từ ngữ hiện đại nói thì ông của Điền lão Tứ bị cắm cho đôi chục cái sừng cao hơn cả toà nhà ba tầng!
Ông của Điền lão Tứ không làm gì được con cháu của hoạn quan kia nên chỉ có thể phẫn nộ xả giận lên người cô vợ lẽ nhà mình.
Trước sự cầu xin của bà, ông của Điền lão Tứ vẫn không nguôi giận chút nào, còn sai người dùng dao huỷ dung, cắt hết ngũ quan của bà!
Cuối cùng lại dưới sự chỉ dẫn của một thuật sĩ giang hồ mà lột da rút gân bà, dùng đinh đóng sống bà vào đáy quan tài.
Loại chuyện đáng xấu hổ này, lại còn gây ra mạng người nên cả nhà lão Điền gia đương nhiên cũng sẽ không rêu rao khắp nơi làm gì, ngay cả con cháu đời sau cũng không kể cho.
Điền lão Tứ chỉ là biết có chuyện như thế xảy ra, còn năm đó ông mình chôn quan tài sắt ở đâu thì không biết mảy may.
Nếu ông ta mà biết cái quan tài sắt này chôn ngay dưới đáy giếng trước cửa nhà mình thì đời nào lại để Điền Chí Cương đi khoan giếng?
Mọi người nghe xong thì đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Chưa trải qua đau khổ của người khác, xin đừng xin hắn phải thiện lương.
Đặc biệt là chuyện liên quan đến vấn đề nam nữ, người ngoài vẫn là nhiều lời một tiếng cũng không hay.
Huống hồ, chuyện này xảy ra vào hơn trăm năm trước.
Một lúc lâu sau, Điền Chí Cương là người mở miệng nói đầu tiên, nhưng góc độ hắn nói lại rất ba chấm :
"Lý đại gia, Lung bà bà, Chu sở trưởng, các vị đồng chí!"
"Loại chuyện này hi vọng mọi người đừng nói cho người khác, không thì con đường chính trị sau này của cháu liền hỏng mất!"
Lý đại gia hừ lạnh :
"Ai mà thèm kể chuyện xấu nhà mày ra."
"Vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao đối phó thứ không sạch sẽ!"
Điền lão Tứ vội tiếp lời :
"Đúng đúng đúng, chú Lý nói đúng!"
"Nhất định phải thu thập thứ không sạch sẽ đó, nếu không cả nhà cháu đừng hòng sống!"
Về mặt này, Lung bà bà là người trong ngành, vì thế mà mọi người đều đưa mắt sang nhìn bà.
"Chuyện quan trọng trước mắt là mang thi thể đi thiêu đi!"
"Hiện giờ có quạt Kim Ngân trấn áp, thứ không sạch sẽ đó không biết chúng ta đã đào ả ra đâu."
"Nếu đợi đến khi trời tối thì gay to!"
Điền lão Tứ nơm nớp lo sợ :
"Thím Lung, trời tối thì sẽ có rắc rối gì?"
Lung bà bà liếc ông ta một cái :
"Hồn xác hợp nhất!"
"Lúc đó thì bà già này cũng bó tay."
Điền lão Tứ nghe xong thì mặt mũi trắng như giấy :
"Mau mau mau, mau nghe theo lời thím Lung nói đi!"
"Mau mang thi thể ra thiêu đi!"
Bãi tha ma ở ngoài thôn chôn cất vô số những ngôi mộ vô chủ trong hàng trăm năm nay.
Dưới ngọn lửa hừng hực, nữ thi từng chút từng chút bị thiêu thành tro.
Đến phút chót, xung quanh truyền đến tiếng gào rú thảm thiết.
Giọng nữ thi đầy hận ý, vang vọng khắp bãi tha ma :
"Chúng mày đều phải chết!"
"Trời tối thì chúng mày đều phải chết!"
Cho đến khi lửa tàn thì giọng nói này mới biến mất.
Mặt Lung bà bà đầy lo lắng :
"Biết là ả hung nhưng không ngờ lại hung đến bực này!"
"Ban ngày ban mặt mà cũng dám hiện hình gào rú!"
"May là phát hiện sớm, thiêu rụi xác ả!"
Sau khi thiêu xong nữ thi, không những phòng được ả ta hồn xác hợp nhất mà còn phá được gốc rễ căn cơ của ả.
Ít nhất cũng phá được phân nửa đạo hạnh của nữ quỷ.
Lý đại gia thấy sắc trời đã tối, nói :
"Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Lung bà phân phó đi!"
Lung bà bà vừa đi vừa nói :
"Thứ không sạch sẽ hận nhà Điền lão Tứ nhất, tối nay nhất định sẽ đến hại cả nhà họ!"
"Chúng ta đến nhà Điền lão Tứ đợi ả!"
Lời này của Lung bà bà khiến Điền lão Tứ vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa :
"Tối nay mọi người sang nhà cháu đi."
"Cháu bảo vợ làm bánh bao cho mọi người ăn."
Lúc mọi người trở lại nhà Điền lão Tứ, Triệu cán bộ bị sợ ngất đi cũng đã tỉnh.
Ông ta nghe đêm nay nữ quỷ sẽ đến đây đòi mạng thì sợ đến thất sắc :
"Không được, tôi không thể ngồi đợi ở đây!"
"Tôi phải về trấn, giờ về ngay!"
"Chu sở trưởng, tôi ra lệnh các ông mau đưa tôi về trấn!"
Chu sở trưởng khinh bỉ liếc Triệu cán bộ một cái :
"Sở chúng tôi không thuộc quyền quản lý của ông, ông muốn về thì tự mà về!"
"Ông, ông, ông, ông dám không nghe lời tôi? Không sợ tôi cáo trạng với anh rể à?"
Chu sở trưởng lười để ý ông ta, quay mặt sang chỗ khác.
Triệu cán bộ thấy thế thì chỉ có thể ra lệnh cho Điền Chí Cương :
"Chí Cương, tôi ra lệnh cho cậu mau đưa tôi về trấn để báo cáo anh rể tôi!"
Điền Chí Cương tức thì khó xử :
"Lãnh đạo, trong nhà xảy ra chuyện lớn, tôi không thể đi được."
"Với lại trời cũng tối rồi, đi đường không an toàn."
"Nếu không được thì tôi đưa ngài sang nhà khác ở tạm một đêm?"
"Đợi trời sáng, tôi nhất định sẽ đưa lại về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro