Chương 21. Nguy cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Nguy cơ.

Mắt thấy Chu sở trưởng cũng sắp bị nữ quỷ hại, Lung bà bà cũng lòng như lửa đốt.
Bà lấy gỗ Khai Sơn ở trước đường thờ cúng ra, đặt lên nắm quan tài, sau đó lại cắn lưỡi rồi phun ra một ngụm máu đầu tim.
Gỗ Khai Sơn nhuốm máu đầu tim phát ra từng trận ánh sáng đỏ.
Lung bà bà nâng cao tay trái rồi nặng nề đập lên gỗ Khai Sơn.
Trong quan tài sắt truyền ra tiếng rên rỉ.
Sau đó là nữ quỷ và Chu sở trưởng cùng hét thảm ra tiếng.
Lung bà bà trừng trợn mắt :
"Súc sinh, mày còn không ra thì cái mạng này bà lão ta cũng không cần, ở đây dùng máu giết chết nhà mày!"
Nữ quỷ cười khặc khặc :
"Giết chết tao? Giết tao thì thằng đàn ông này cũng đừng hòng sống!"
Lung bà bà bất lực, há mồm chửi đổng :
"Cái loại không giữ đạo làm vợ, loại liêm sỉ bốc mùi nhà mày, hôm nay bà già này nhất định phải thu thập mày!"
Bà nhắm chặt mắt, tay làm pháp quyết kì lạ, đạp chân xuống đất ba cái :
"Thỉnh Thường Bát gia nhập thân!"
Gió lạnh thổi vù vù, mắt Lung bà bà biến thành màu xanh, đồng tử dựng thẳng.
Giọng nói ai oán của Thường Bát gua Xuất Mã Tiên truyền ra từ trong người Lung bà bà :
"Khônh phải ta đã nói là đừng có lo chuyện bao đồng rồi à? Bà còn gọi ta ra làm chi?!"
"Thứ bò ra từ quan tài sắt kia, bổn tiên không trêu nổi!"
"Nể mặt bà thờ cúng mấy chục năm, bổn tiên đưa các người chạy vậy!"
Lung bà bà vội ngăn lại :
"Thường Bát gia, đệ tử không cần ngài liều mạng với thứ không sạch sẽ!"
"Chỉ cần đẩy nắp quan tài sắt, cứu người bên trong ra là được!"
Mắt thấy Thường Bát gia vẫn do do dự dự không muốn quản như cũ, Lung bà bà nói tiếp :
"Xác ả đã bị đệ tử thiêu rụi rồi, đạo hạnh của ả cũng bị phá hơn phân nửa."
"Chỉ cần ngài có thể cứu người bên trong ra, đệ tử sẽ kêu gọi người lập đền lập miếu, lập bài vị trường sinh cho ngài!"
Động vật tu luyện sao lại cần Xuất Mã?
Còn không phải vì tích âm đức, hưởng thụ hương khói thờ cúng sao?
Tục ngữ có câu rất đúng : người tranh khẩu khí, Phật tranh hương khói!
Xuất Mã Tiên thì lại càng thế!
Nếu thật sự có thể lập đền lập miều và được người dân toàn thôn tế bái thì con đường tu hành sau này của Thường Bát gia sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Ít nhất cả đời này của con rắn này cũng không phải yếu thế trong các anh em nữa!
"Bà nói thật chứ?"
"Thường Bát gia, chúng ta quen biết mấy chục năm nay, có bao giờ đệ tử lừa ngài chưa?!"
Có được câu trả lời khẳng định, Thường Bát gia lập tức có tinh thần :
"Nếu đã như thế thì hôm nay bổn tiên phải bất chấp rồi!"
Nhưng Thường Bát gia còn chưa kịp làm gì thì trong quan tài bỗng truyền ra tiếng hét thảm của nữ quỷ.
Sau đó nắp quan tài bắn phật ra, Chu sở trưởng đang ú ớ cũng lăn ra ngoài.
Cũng may Thường Bát gia phản ứng nhanh, dẫn theo Lý đại gia tránh được, nếu bị nắp quan tài này đập vào thì lão già này không chết cũng toi nửa cái mạng.
Ba người đứng sát vào nhau, nhìn nữ quỷ đang không ngừng phát ra tiếng hét thảm thiết đau đớn trước mặt.
Lung bà bà nghi hoặc hỏi :
"Ả làm sao vậy?"
"Vừa xảy ra chuyện gì thế?"
Chu sở trưởng - một người đàn ông cao lớn hơn bốn chục tuổi của tỉnh Đông Bắc lúc này mặt mũi đỏ bừng, vừa lúng túng kéo quần vừa ngại ngùng nói :
"Trước khi thứ không sạch sẽ kia bắt cháu vào trong, cháu nhân lúc ả ta không để ý mà nhét máu chó đen và tro hương vào mồm."
"Lúc ả cắn môi cháu, cháu liền phun ra vào mồm ả!"
Nữ quỷ này có cái đức hạnh gì, ba người này ai cũng biết rõ.
Chu sở trưởng nói là cắn thì cứ cho là cắn đi vậy.
Nói thẳng ra thì mọi người càng thêm bối rối.
Lý đại gia chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hỏi :
"Đồng chí Tiểu Chu, cậu....... cậu.... không bị thiệt chứ?"
Chu sở trưởng nghe xong thì càng đỏ mặt :
"Báo cáo với tổ chức, Chu Lợi Dân vẫn còn rất thuần khiết!"
Lung bà bà bực mình trừng Lý đại gia một cái :
"Lão già chết tiệt, lúc nào rồi còn hỏi mấy cái vớ vẩn này!"
Lý đại gia cũng này cũng phát hiện là câu hỏi của mình không có trình độ gì cả, nên cười hê hê một tiếng cho qua.
Thường Bát gia tỉnh táo trước nhân gian bộn bừa cũng bất lực, chủ động kéo chủ đề lại :
"Chúng ta vẫn là nhân lúc này chạy thôi!"
"Lát nữa thứ kia ổn định lại thì bổn tiên cũng không đối phó nổi!"
"Chạy? Chúng mày, một đứa cũng chạy không thoát!"
Nữ quỷ mặt đầy oán độc bay lên không trung, mái tóc bết dài hôi thối bay loạn theo gió. Chỉ là sau khi nuốt máu chó đen và tro hương thì thân thể của ả bắt đầu trở lên trong suốt.
"Mọi người cẩn thận!"
Lung bà bà cảnh giác nắm lấy gỗ Khai Sơn, nhìn chằm chằm nữ quỷ.
Nữ quỷ rít lên một tiếng, quan tài sắt đột ngột bay lên đập về phía ba người Lý đại gia.
Nếu bị thứ nặng hơn trăm cân đập mạnh vào người thì, không nghĩ cũng biết hậu quả thế nào.
Ba người vội hoảng loạn tránh né.
Nữ quỷ nhân lúc mấy người rối loạn lại xuất hiện phía sau Chu sở trưởng, há cái mồm đầy nước đen ra muốn cắn cổ ông ta.
Hiển nhiên là ả cực kì hận kẻ làm mình bị trọng thương.
Lung bà bà được tiên gia nhập thân phản ứng cực kì nhanh, đẩy Chu sở trưởng ra, nhưng cánh tay bà lại bị nữ quỷ ngoạm một miếng thịt.
Đau đớn kịch liệt, Lung bà bà và Thường Bát gia đều hét thảm thành tiếng.
Mắt thấy nữ quỷ vẫn hung hãn như cũ, nội tâm Thường Bát gia cũng biển sông đảo lộn : hắn uốn chạy, nhưng lại lo sau khi mình chạy thì Lung bà bà sẽ xí xoá vụ lập đền lập miếu cho hắn.
Dù sao thì tiểu tử họ Chu này cũng là tự mình nhảy ra khỏi quan tài chứ không phải do Thường Bát gia hắn giúp.
Nhưng nếu không chạy thì hắn lại không có dũng khí đối mặt với thứ ác quỷ hung hãn này.
Cùng lúc mấy người Lung bà bà gặp nguy cơ thì bé Hoa Cửu Nan cũng gặp phải nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro