Chương 22. Kẻ phải chết thể nào cũng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Kẻ phải chết thể nào cũng chết.

Buổi tối ở sơn thôn trước giờ đều rất yên tĩnh.
Nhất là đêm khuya, phải nói là yên tĩnh đến doạ người.
Sau khi bảo mấy cảnh sát trẻ vào nhà thì trong sân chỉ còn lại Lý đại gia, Lung bà bà và Chu sở trưởng.
Lung bà bà nửa đùa nói :
"Đồng chí Tiểu Chu, người trong nha môn như cậu cũng không ngờ được sẽ có ngày mình ra tay bắt quỷ đi?"
Chu sở trưởng cười ha ha :
"Bà bà, chỉ cần là thứ uy hiếp đến nhân dân thì bất kể là người hay quỷ, cháu đều bắt hết."
"Với lại giờ thay đổi rồi ạ, không gọi là nha môn nữa mà gọi là sở cảnh sát."
Lý đại hia rút tẩu thuốc ra :
"Lão già ta không rõ tun tức lắm nhưng đồng chí Tiểu Chu này, tôi nghe ngóng được một chuyện."
"Nghe nói quốc gia thành lập một bộ môn đặc biệt chuyên đối phó với thứ không sạch sẽ, là thật hay giả vậy?"
Chu sở trưởng nhẹ giọng đáp :
"Nếu là người khác hỏi thì cháu nhất định sẽ đáp là không có chuyện đó."
"Nhưng nếu là ngài hỏi thì đương nhiên biết gì cháu sẽ nói đó."
"Cháu nghe chiến hữu cũ nói đúng là có đơn vị này, chỉ là bọn họ rất thần bí, tầng lớp như cháu không tiếp xúc đến."
Đúng lúc này, ánh trăng bỗng ảm đạm hẳn.
Một trận gió lạnh thổi qua, trong gió lẫn theo mùi hôi thối tanh tưởi.
Cả thôn vang lên tiếng cười quỷ dị.
Lung bà bà nhìn chằm chằm về phía cái giếng cạn không chớp mắt :
"Thứ kia sắp ra rồi, mọi người cẩn thận!"
Chỉ thấy nữ quỷ áo đỏ chậm rãi từ dưới giếng bò lên, cánh tay gầy trơ xương xanh lè chống đỡ toàn thân thể.
Gió lạnh thổi mái tóc dài bết dính đặc sệt của ả lên, lộ ra gương mặt bị cắt hết ngũ quan.
Không có da, chỉ có một thân thịt rữa.
Nữ quỷ há mồm cười gằn với ba người Lung bà bà.
Nước đen từ trong mồm ả chảy ra, rớt xuống đầy nền tuyết.
"Chúng mày đáng chết, chúng mày đều phải chết!"
Khác với trong tưởng tượng : sau khi nữ quỷ hung ác nhìn chằm chằm mấy người họ xong thì xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài thôn.
Chu sở trưởng ngẩn ra, hỏi :
"Sao ả không vào?"
"Chúng ta có cần đuổi theo không?"
Lung bà bà đáp :
"Không cần!"
"Thứ này oán niệm rất sâu, nhất định sẽ trả thù hậu nhân của lão Điền đầu tiên."
"Chúng ta cứ ở đây là được."
Lát sau, trong thôn bỗng truyền ra tiếng chó sủa dữ dội rồi đột ngột im bặt, sau mấy tiếng ư ử thì không còn tiếng nào nữa.
Tiếp đó lại vang lên tiếng cười ngu hê hê hê của đàn ông.
Sau đó là tiếng hét thảm rồi lại không có động tĩnh gì nữa.
Ba người Lý đại gia nhìn nhau : giọng nam ban nãy hình như là Triệu cán bộ được Điền Chí Cương sắp xếp qua nhà khác ở tạm một đêm?!
Mọi chuyện quả nhiên là thế!
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nữ quỷ rũ đầu xiêu xiêu vẹo vẹo trở lại.
Trên cánh tay xanh ngắt trơ xương xách theo Triệu cán bộ quần áo không chỉnh tề.
Ông ta lúc này giống hệt Tiểu Triệu đã chết.
Chỉ là Triệu cán bộ vẫn chưa chết, mặt cười điên loạn thoả mãn.
Toàn thân co co giật giật giống hết người phát bệnh động kinh.
Lý đại gia tức giận quát :
"Súc sinh, mày dám hại người!"
Nữ quỷ cũng không nói chuyện, sau khi lắc lắc Triệu cán bộ nửa sống nửa chết thì lại xách ông ta đi ra ngoài thôn.
Lý đại gia lập tức dẫn đầu tiên phong :
"Không thể thấy chết không cứu! Chúng ta đuổi theo!"
Lung bà bà với Chu sở trưởng cũng vội vã đuổi theo.
Mặc dù tư thế đi đường của nữ quỷ rất quái dị, nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Dù ả còn xách theo một người nữa nhưng Lý đại gia vẫn không đuổi kịp.
Mãi cho đến khi ra tới bãi tha ma ngoài thôn thì nữ quỷ mới dừng lại.
Liếc mắt khiêu khích Lý đại gia xong thì ném Triệu cán bộ vào trong quan tài sắt hồi sáng bị vứt ở chỗ này, sau đó cũng tự mình bay vào.
Quan tài sắt đột ngột nắp chặt, bên trong truyền ra tiếng không tiện miêu tả.
"Mau cứu người!"
Ba người Lý đại gia dùng toàn lực đẩy nắp quan tài, nhưng nó như thể bị đóng chết ở đó, không có nửa tia di động.
Ngay cả Lung bà bà rải tro hương ra cũng không có nửa điểm tác dụng.
Sau nửa nén hương, nắp quan tài đột ngột mở ra.
Ba người Lý đại gia không kịp đề phòng, bị nắp quan tài đập vào mà phun máu ngã ra đất.
Nữ quỷ cười quái dị bay lên, vứt Triệu cán bộ xuống nền tuyết như thể vứt rác.
Triệu cán bộ lúc này mặt mũi xám ngắt, mắt trừng to vô thần.
Ông ta chết rồi, nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc thoả mãn quái dị.
Nữ quỷ cười quỷ dị, tóc dài ướt dầm dề bay loạn theo gió, lộ ra gương mặt hết sức khủng bố.
Ả chậm rãi vặn đầu, tham lam nhìn về phía Chu sở trưởng.
Lung bà bà vật lộn đứng dậy, hắt một bình máu chó đen về phía nữ quỷ.
"Súc sinh, chịu chết đi!"
Máu chó đen hắt lên thân nữ quỷ phát ra tiếng xì xì, đồng thời phun ra từng trận khói đen.
Nữ quỷ hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng lui lại.
Chu sở trưởng nhân lúc đó nhịn đau bò dậy, vung Hồn Tiên thừng đánh về phía nữ quỷ.
Đáng tiếc một roi này quất vào hư không, nữ quỷ kia cười quái dị một tiếng rồi biến mất.
Lúc Chu sở trưởng ngẩn ra thì Lý đại gia hét lớn :
"Đồng chí Tiểu Chu, ả ở phía sau cậu đó!"
Chu sở trưởng cảm thấy sau lưng lạnh toát, sau đó bị nữ quỷ bóp cổ kéo vào trong quan tài.
Nắp quan tài đột ngột bay lên rồi lần nữa đóng chặt lại.
Lý đại gia loạng choạng đuổi về phía cỗ quan tài, dùng sức cố đẩy ra :
"Lung bà, bà mau nghĩ cách gì đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro