Chương 23. Trong khoảnh khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23. Trong khoảnh khắc.

Sau khi Hoa Cửu Nan ra khỏi ra, vốn muốn đi thẳng lên Tuyết Sơn tìm tuyết thi cứu bà mình.
Nhưng ngay cả phương hướng cơ bản cậu cũng không biết, thế là đi nhầm, cứ vậy hướng thẳng Ma Y Sơn mà đi.
Ma Y Sơn vì trong núi có một ngôi mộ cổ mà rất nổi tiếng.
Trong mộ cũng chính là Ma Y mụ mụ.
Trong đêm đen mờ mịt, xung quanh không ngừng truyền đến nhưng âm thanh kì quái.
Có tiếng động vật rú, có tiếng gió vù vù, thậm chí còn có tiếng cười quái dị mơ hồ.
Hoa Cửu Nan cực kì sợ hãi, cứ luôn có cảm giác có người theo dõi mình.
Nước mắt rưng rưng quanh tròng mắt trực trào ra, suy nghĩ muốn về nhà cũng xuất hiện những mấy lần.
Nhưng nghĩ đến phải cứu bà mình nên cậu nhóc năm tuổi Hoa Cửu Nan cố nén nỗi sợ hãi mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Vì quá sợ nên cậu đi ngày càng nhanh, chỉ muốn nhanh chút tìm được mẹ mình cùng ông bác cao lớn
Trong bất tri bất giác, đánh rơi cả một chiếc giày lúc nào cũng chẳng hay, bàn chân trần nhỏ bé cứ vậy dẫm thẳng xuống nền tuyết lạnh buốt trắng xoá.
Bị đá sỏi, tuyết linh tinh cứa vào làm rỉ máu.
Đêm tối ở phương bắc, nước nhỏ thành băng.
Hoa Cửu Nan lúc này đã lạnh cóng đến run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảng.
Chân bị thương, bứt rứt đau đớn.
Vất vả lắm mới leo lên được một sườn đồi, nhưng trước mặt lại là vách đá dốc, không có đường đi nữa.
Mùi máu tươi trên chân cậu thu hút lũ sói đến, tiếng sói tru như xa mà gần.
Hoa Cửu Nan ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng khóc ra tiếng :
"Mẹ ơi mẹ ở đâu thế? Con sợ quá."
Bỗng nhiên, tiếng cười hí hí hí lêu lêu lêu vang lên, hai người giấy một đỏ một trắng theo gió bay tới.
Cũng chính là quỷ da đến gây phiền phức ngày Hoa Cửu Nan ra đời.
Lũ sói thấy thứ không sạch sẽ thì sợ hãi xoay người chạy mất dạng.
Nhưng quỷ da không vì chúng nó chạy mà bỏ qua, mỗi đứa bắt một con, cắn phập làm máu tươi bắn tung toé.
Tiếng sói gào thảm thiết trong đêm đen quỷ dị này càng thêm chói tai.
Cắt chết bọn sói, hung tính của quỷ da càng lớn.
Nó cười quỷ dị một cách cứng ngắc bay về phía Hoa Cửu Nan.
"Hi hi hi"
"Lô lô lô"
Hai con quỷ da tay nắm tay nhào về phía Hoa Cửu Nan.
Đúng lúc chúng nó chạm đến người cậu thì đột ngột bị bắn bay ra.
Trên thân quỷ da thậm chí còn bắn ra tia lửa li ti.
Tức thì đã thiêu cháy nửa thân.
Dưới ánh trắng mờ nhạt, trên người Hoa Cửu Nan mơ hồ hiện lên hình một cây thanh tùng.
Trên cây thanh tùng có một con rồng cuộn mình đang gầm gừ hướng trời cao.
Quỷ da bị thương nặng nhưng lại không có ý định rời đi.
Chúng nó vẫn cười như cũ, từng chút một lại gần Hoa Cửu Nan.
Sau mấy lần thăm dò, hình ảnh cây thanh tùng và con rồng trên người Hoa Cửu Nan ngày càng mờ.
Dần dần có dấu hiệu biến mất.
Hai con quỷ da thấy thế thì cười càng thêm quỷ dị.
"Lêu lêu lêu"
"Hí hí hí"
Vào thời khắc nguy cấp này, tám nữ quỷ áo đỏ nâng kiệu bỗng từ hư không xuất hiện.
Quỷ da vốn còn đang hung hãn thì bỗng co rút sợ hãi run lẩy bẩy.
Thậm chí còn không dám bay nữa, cuộn thành một đoàn rơi xuống đất.
Ma Y mụ mụ phẫn nộ chửi mắng :
"Súc sinh không có linh trí, cút xa khỏi mắt bổn tiên ngay!"
Hai con quỷ da như được nhận đại xá mà biến mất tại chỗ.
Hoa Cửu Nan dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Lung bà bà và Lý đại gia, là bé ngoan lễ phép hiểu chuyện điển hình.
Nên cậu cũng biết "người" trong kiệu đã cứu mình.
Thế là cố nhịn đau đớn, lau lau nước mắt rồi nói :
"Cảm ơn bà đã cứu cháu."
Ma Y mụ mụ nhìn bé Hoa Cửu Nan ngoan ngoãn vậy thì hơi ngẩn ra, tay quỷ vươn ra lại do dự một chút rồi thu về.
Trong lòng thầm nghĩ : thôi thôi, nếu giờ đứa nhỏ cực âm này đã thay da thì dù hại nơ cũng không giúp được gì lớn cho mình.
Lại nói người đứng sau thằng nhãi này, bất kể là Tùng lão hay tuyết thi thì mụ mụ ta cũng không đắc tội được.
Coi như kết cái thiện duyên vậy!

Nghĩ như thế, Ma Y mụ mụ lập tức đổi sang mặt cười hiền lành phúc hậu, chậm rãi bay từ trong kiệu ra :
Là một bà lão bó chân mặc như phu nhân địa chủ, đầu đội mạt ngạnh, hai má đỏ thẫm, môi cũng thoa đỏ tươi chúm chím.
(*Mạt ngạnh : ảnh ở cmt ẹ)
Một thân tơ lụa màu tím đậm, một tay chống quải trượng, một tay cầm tẩu thuốc.
"Khà khà, bé ngoan, cháu vừa gọi ta là gì?"
Hoa Cửu Nan cuối cùng cũng gặp được một "người", nên cảm thấy cực kì thân thiết.
Mặc dù "người" này có hơi cổ quái chút.
"Cháu vừa gọi ngài là bà ạ."
Quỷ tu hành có thành tựu thì cũng giống người, đều có suy nghĩ.
Ma Y mụ mụ thấy mặt Hoa Cửu Nan đầy vết thương, trông cực kì đáng thương, thật sự là càng nhìn càng thấy đau lòng, càng nhìn càng thích cậu.
"Bé ngoan, đừng gọi bà, gọi là mụ mụ."
"Haiz, thật là uỷ khuất cho cháu quá."
"Lung bà kia cũng thật là, có một đứa bé thôi mà cũng không trông coi được."
"Sao lại nửa đêm nửa hôm để cháu một mình lang thang chạy ra ngoài thế này chứ?!"
Ma Y mụ mụ vừa nói vừa ôm Hoa Cửu Nan vào lòng.
Hoa Cửu Nan được ôm, không những không thấy ấm mà càng thấy lạnh hơn.
Cậu run rẩy nói với Ma Y mụ mụ :
"Mụ mụ, cháu đến tìm mẹ cháu với ông bác cao lớn."
"Cháu muốn nhờ họ đánh thứ không sạch sẽ giúp bà."
Qua lời nói của Hoa Cửu Nan, Ma Y mụ mụ cũng đã hiểu đại khái mọi việc :
"Aizz, thứ trong quan tài bò ra rồi?!"
"Cũng phải, dựa vào bản lãnh của Lung bà và Thường Bát kia thì đúng là không đối phó ả được."
"Đi thôi, chỉ với tiếng gọi 'mụ mụ' của nhóc, việc này cứ để mụ mụ giúp cháu
Cỗ quỷ kiệu lại nâng Ma Y mụ mụ và Hoa Cửu Nan bay nhanh về hướng thôn làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro