Chương 24. Người công đức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Người công đức.

Đồng thời cùng lúc này, ba người Lý đại gia ở bãi tha ma đã rơi vào đường cùng :
Lung bà bà và Thường Bát gia bị nữ quỷ nhốt vào trong quan tài sắt.
May nhờ nhánh lá tùng rớt trong búi tóc phát ra ánh sáng xanh phỉ thuý ngăn chặn quỷ khí xâm nhập nên họ mới không bị nữ quỷ hại;
Chu sở trưởng ngã trên mặt tuyết, không rõ sống chết;
Chỉ có Lý đại gia gian nan đứng đó xách đao, mồm thở dốc hồng hộc.
Nữ quỷ cười khặc khặc, vươn vuốt quỷ xanh tím ra vồ thẳng vào mặt Lý đại gia.
Lý đại gia muốn nâng đao chặt đứt nhưng lại phát hiện ra ngay cả chút sức lực nhấc đao cũng đã cạn kiệt.
Ông bất lực cười khổ :
"Lão già này làm bạn với ngựa chiến nửa đời, không chết trên chiến trường mà lại chết trong tay thứ súc sinh nhà mày!"
"Tao chết cũng không tiếc, đáng tiếc là liên luỵ đến đồng chí Tiểu Chu....."
Vuốt quỷ xanh tím đâm xuyên áo bông thô của Lý đại gia, đúng lúc cào vào ba cái huy chương ở trong.
Tức thì, nữ quỷ kia hệt như chịu lôi kích, gào rú thảm một tiếng rồi bắn bay ra.
"Công đức hộ thân! Thằng già nhà mày sao lại có công đức hộ thân!"
Lúc nữ quỷ ngã xuống đất, thân thể ả càng thêm trong suốt, phảng phất có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lý đại gia ngốc đơ ra đứng nguyên tại chỗ, còn chưa hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Nữ quỷ rú lên, liều mạng bò đến bên quan tài sắt.
Sau khi vứt Lung bà bà ra thì tự mình chui vào trong.
Quan tài sắt bay lên, bay thẳng về phía núi sâu chạy trốn.
Đúng lúc lại đụng phải cỗ kiệu đang bay tới bên này.
Quan tài sắt to như thế, vậy mà lại bị cỗ kiệu quỷ vù một cái nuốt vào trong.
Gió lạnh thổi vù vù, Ma Y mụ mụ cười khà khà :
"Con điêm' này, nghe nói mày hung lắm à?!"
"Nào nào nào, lại đây để mụ mụ yêu thương cái nào!"
Cỗ quỷ kiệu chấn động kịch liệt, nữ quỷ kia hét thảm liên tục.
Nửa nén nhang sau, tiếng hét thảm im bặt, tất cả yên tĩnh trở lại.
Lung bà bà đỡ Lý đại gia và Chu sở trưởng, nhìn cỗ kiệu quỷ kia mà cười khổ :
"Lại một kẻ càng hung hơn đến, xem ra tối nay chúng ta chết chắc rồi"
Thường Bát gia uể oải, mặt đầy nịnh bợ nói :
"Ma Y mụ mụ, lão nhân gia ngài và thôn dạo chơi, sao không nhắc trước vãn bối một tiếng để vãn bối chuẩn bị thật tốt?"
Ma Y mụ mụ cười như không cười, giọng nói đầy chế nhạo :
"Tiểu Bát Thường gia, ngươi muốn chuẩn bị cái gì?"
"Chẳng lẽ muốn dẫn mấy anh em bên ngoài của ngươi cùng nhau đến mai phục mụ mụ ta?"
Thường Bát vội cười :
"Sao mụ mụ lại nói thế, vãn bối sao dám có suy nghĩ đó ....."
Lung bà bà khụ khụ hai tiếng để hoá giải lúng túng :
"Bà lão này thay mặt toàn bộ thôn dân cảm tạ mụ mụ đã ra tay giúp đỡ."
"Nếu thứ trong quan tài sắt chạy ra, sợ là hậu hoạn vô cùng."
Ma Y mụ mụ cười hề hề,Hoa Cửu Nan đã ngủ say từ trong kiệu bay ra rồi rơi vào lòng Lung bà bà.
"Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hay cảm ơn thằng nhóc này đi."
"Nếu không phải nể mặt thằng nhóc thì mụ mụ ta cũng không rảnh rỗi quan tâm chuyện của các người đâu!"
Lý đại gia và Lung bà bà đều sửng sốt hô lên :
"Tiểu Cửu!"
Ma Y mụ mụ hừ lạnh :
"Các người bé mồm thôi! Nếu đánh thức cháu trai ta, mụ mụ ta sẽ không vui đâu!"
"Lung bà này, không phải ta muốn nó, nhưng bà cũng già như thế rồi mà ngay cả một đứa trẻ cũng không trông coi nổi?!"
"Nếu không phải mụ mụ ta đúng lúc gặp được thì thằng nhỏ đã bị lũ quỷ da hại chết rồi!"
Qua lời nói của Ma Y mụ mụ, Lý đại gia và Lung bà bà lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong lòng hai người cảm động không thôi, nhưng cũng sợ hãi một trận : nếu Hoa Cửu Nan xảy ra chuyện gì thì hai người họ sẽ đau lòng chết mất.
Lý đại gia trước giờ xem thường quỷ thần tinh quái, lần này cũng chủ động hành lễ với Ma Y mụ mụ một cái :
"Lão già này không biết phải nói gì."
"Mụ mụ cứu Cửu Nan một mạng, sau này nếu có việc gì cần dùng đến tôi thì ngài cứ nói."
Cỗ kiệu quỷ tránh sang ngang nửa mét, coi như tránh cái lễ này của Lý đại gia :
"Lão già ngươi một thân công đức, mụ mụ ta không nhận nổi một lạy này của ngươi."
"Nếu không xem thường ta, vậy sau này chúng ta như chị em kết nghĩa là được rồi."
Lý đại gia cũng rất hào sảng, cười ha ha :
"Được, vậy tôi liền gọi ngài một tiếng bà chị rồi."
Ma Y mụ mụ hiển nhiên cũng rất vui vẻ :
"Lão đệ, sau này chúng ta có thể qua lại nhiều hơn."
"Được rồi, chỗ này xong chuyện rồi thì bà chị này cũng đi trước đây."
"Trời sắp sáng rồi, để người khác nhìn thấy ta thế này thì không hay cho lắm."
Đúng lúc này, Hoa Cửu Nan bỗng tỉnh lại :
"Mụ mụ muốn đi rồi sao? Cháu còn muốn mời mụ mụ về nhà chơi mấy ngày á."
Ma Y mụ mụ nghe thế thì càng vui vẻ, cỗ quỷ kiệu cười rung cả lên :
"Đứa nhỏ này thật hiếu thuận, mụ mụ ta thật là càng nhìn càng thích!"
Thấy tình hình như thế, trong lòng Lung bà bà khẽ động, nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường :
"Mụ mụ, ngài xem thế này được không?"
"Ta lập một bài vị cho ngài trong đường khẩu, sau này ngài muốn gặp đứa nhỏ thì cũng tiện hơn nhiều."
Ma Y mụ mụ sao có thể không hiểu tâm tư của Lung bà bà, chẳng qua bà cũng không vạch mặt lời nói này.
Huống hồ bà thật sự rất thích Hoa Cửu Nan ngoan ngoãn lại kiên cường này, muốn ngày nào cũng có thể thấy thằng bé.
"Được, cách này không tệ."
"Tiểu Cửu gọi ngươi là bà, luận vai vế thì chúng ta cũng ngang nhau, ngươi cũng gọi ta một tiếng chị là được."
"Cách gọi mụ mụ này, sau này đừng gọi nữa."
Lung bà bà nghe xong thì mừng rỡ, hô :
"Chị!"
"Giờ cô em này về liền làm việc ngay, đảm bảo đường khẩu của bà chị đẹp rực rỡ nhất!"
Ma Y mụ mụ dặn :
"Không cần phiền phức quá làm gì, thắp ba nén hương là được rồi."
Lời vừa dứt, trong cỗ quỷ kiệu bay ra một làn khói đen rồi chui vào người Lung bà bà.
Đây là Ma Y mụ mụ công nhận Lung bà, cho phép bà thờ cúng mình.
Cái này giống như ấn ký mà Xuất Mã Tiên đánh vào người của đệ tử.
"Lão muội, sau này Xuất Mã liền ghi thêm tên của ta."
"Tiểu Bát, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Thường Bát gia làm gì dám có ý kiến gì?!!
Nghe vậy thì gật đầu lia lịa : "Do ngài quyết định a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro