Chương 25. Thư đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Thư đến.

Tiễn Ma Y mụ mụ đi xong, ba người Lý đại gia lại quay lại nhà Điền lão Tứ.
Đúng lúc lại chạm mặt ba cảnh sát trẻ đang đi tìm bọn họ.
Ba cảnh sát trẻ mừng rỡ :
"Ông, bà, Chu sở trưởng, mọi người không sao, thật tốt quá rồi!"
Điền lão Tứ ở phía sau cũng cười :
"Chú Lý, thím Lung, thứ không sạch sẽ sao rồi? Mọi người thu thập ả chưa?!"
Lung bà bà nhẹ gật đầu :
"Yên tâm đi, thứ kia không ra ngoài hại người được nữa đâu."
Điền lão Tứ nghe vậy thì mừng rỡ, cao hứng mà chà xát tay vào nhau :
"Tốt! Tốt quá! Thật tốt quá rồi!"
"Sau này Điền gia cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa rồi!"
Lý đại gia bực mình trừng ông ta một cái :
"Lão già này nhắc nhở nhà cậu, sau này sống cho tốt vào, đừng có mà bắt chước tổ tiên làm ra mấy chuyện thiên thương hại lý!"
Điền lão Tứ cười ngượng :
"Nghe chú nói kìa, sao có thể như thế được chứ ạ."
Chuyện quỷ quái đã giải quyết, khó khăn mới lại bày ra trước mặt mọi người.
Điền Chí Cương mặt đầy chán nản :
"Aiz, lần này rắc rối to rồi, trở về thì cháu biết báo cáo lại với tổ chức thế nào đây?"
"Chết mất hai vị cán bộ trên trấn thì không nói, nhưng trong đó còn có một người là em rể của hưởng trưởng nữa."
Chu sở trưởng cũng bị làm khó, cũng không thể viết báo cáo là bị thứ không sạch sẽ hại được...
Viết báo cáo như kia, không chỉ bị đồng nghiệp cười rụng răng mà cấp trên cũng sẽ phái người tới điều tra nữa.
Mà chuyện liên quan đến quỷ thần thì sao có thể tra rõ ràng được?!
Cuối cùng vẫn là Lý đại gia kéo Chu sở trưởng sang một bên, nhẹ giọng nói :
"Ta có một người anh em trong quân khu tỉnh."
"Sau khi trở về đơn vị, cậu gọi điện qua đó, nói là tôi bảo cậu tìm hắn."
"Sau đó một năm một mười kể rõ chuyện này ra là được, không cần nói dối, rồi hắn sẽ tự biết mà bao che giúp cậu."
"Ngoài ra cậu nói với hắn, đừng có làm phiền ta, cứ coi như ta chết rồi là được."
Sau khi Chu sở trưởng trở về thì làm y như lời Lý đại gia dặn.
Nhưng ông ta vạn lần không ngờ được là người anh em trong miệng Lý đại gia nói lại là phó tư lệnh quân khu!
Trần tư lệnh nghe nói Lý đại gia vẫn còn sống thì kích động đến nghẹn ngào.
Sau khi hỏi thăm tình huống cụ thể của Lý đại gia thì nói với Chu sở trưởng là nhất định phải âm thầm chăm sóc ông.
Nếu không thì sẽ bị xử lý theo quân pháp!
Sau này nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ tìm ông bất cứ lúc nào, ông nghe được 24/7.
Kết thúc cuộc gọi, Chu sở trưởng cũng ngẩn ra :
Lý đại gia rốt cuộc là người thế nào?
Nghe giọng của phó tư lệnh quân khu thì hình như ông là cấp dưới của Lý đại gia?
Sau khi cuộc gọi này kết thúc, chưa đến một giờ sau thì trên trấn đã nhận được điện báo của quân khu tỉnh.
Nội dung điện báo thì không ai biết, nhưng dù sao án mạng ở thôn Cửu Đạo Câu cũng không ai nhắc lại nữa.
Tổ chức còn trao tặng cho Chu sở trưởng công lao tam đẳng.
Đồng chí Tiểu Triệu và Triệu cán bộ cũng coi như là hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, nên gia đình được đền bù.
Lại qua nửa tháng sau, Chu sở trưởng mang theo một đống túi to túi nhỏ đến nhà Lý đại gia.
Đồ bên trong đều là do quân khu gửi đến : một cọc tiền, một đống đồ sinh hoạt cùng mấy cái áo bông trong quân đội và một bức thư.
Lý đại gia rất giận, muốn Chu sở trưởng mang tiền gửi lại.
Vẫn là Lung bà bà phát uy, rống Lý đại gia :
"Lão già chết tiệt này, ông phát điên cái gì?"
"Tôi với ông không dùng đến tiền thì sau này Tiểu Cửu học đại học không cần dùng à?!"
"Ông không nhận chỗ tiền này thì đến lúc đó lấy đâu ra?"
"Đi trộm đi cướp về à?"
Lý đại gia nghe xong thì ỉu xìu, cúi đầu trầm mặc không nói.
Vẫn là Chu sở trưởng hoà giải ;
"Lão tướng quân, Trần tư lệnh nói rồi, những thứ này chỉ là một phần tiền lương của ngài thôi."
"Ngài mau nhận lấy đi."
Lý đại gia vẫn bất an trong lòng, thấp giọng nói :
"Haiz, nhưng những năm này ta cũng không cống hiến gì cho đất nước....."
Lung bà bà liếc ông :
"Bảo lâm không phải việc à? Không phải là cống hiến cho đất nước à?"
"Đã ai cho ông xu nào đâu?"
"Ngày nào ông cũng sáng lên núi tuần tra đến tối mới về coi như làm không công à?"
Chu sở trưởng cũng vội nói :
"Đúng đúng đúng, Lung bà bà nói đúng."
"Ngài vẫn là nhận lấy đi a."
Vương Tam cực kì thích áo bông quân đội, mặc lên mà không lỡ cởi xuống.
Lý đại gia đương nhiên cũng vui vẻ mà tặng cho hắn.
Nhưng mà nói thật thì khí chất của Vương Tam...... không xứng với đồ quân đội.....
Mặc vào không những không thấy uy phong mà còn thấy hèn hèn....
Bộ dáng kia trông y hệt mấy thằng ngốc con nhà địa chủ trên phim truyền hình.

Tối nay, sau khi ăn tối xong, Lung bà bà dặn dò Hoa Cửu Nan đi thắp hương cho Ma Y mụ mụ.
"Vị này là ân nhân cứu mạng của cháu, sau này cháu phải hiếu thuận bà ấy."
Hoa Cửu Nan ngoan ngoãn gật đầu :
"Bà, thứ không sạch sẽ hôm đó thế nào ạ? Có phải là rất lợi hại không?"
Lung bà bà vỗ nhẹ đầu nhỏ của cậu :
"Không phải cháu từng thấy rồi à? Là cái chị mà leo lên lưng chú Ba đó."
"Thằng nhóc nhà cháu gan cũng lớn thật, súc sinh xấu như thế mà cháu cũng không sợ, lại còn gọi ả là chị rồi còn mời về nhà chơi."
Hoa Cửu Nan vừa sang phòng bên thắp hương vừa lẩm bẩm:
"Xấu á? Không xấu chút nào luôn á!"
"Chị kia xinh ơi là xinh ấy."
Không phải Hoa Cửu Nan có tâm lý biến thái, không phân biệt được xấu đẹp mà là có nguyên nhân cả.
Đáng tiếc là những lời này Lung bà bà không nghe thấy, không thì có lẽ sẽ tránh được một bi kịch xảy ra.
Lý đại gia nhẹ giọng hỏi Lung bà bà :
"Ma Y lão tỷ có lai lịch gì? Sao lợi hại như thế?"
Lung bà bà cười nhẹ :
"Bà chị này thật sự rất tuyệt, là quỷ tiên có đạo hạnh ngàn năm tu hành."
"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mấy trăm năm nữa là có thể tu thành chính quả."
Lý đại gia chậm rãi gật đầu : "Đỉnh thế cơ à."
"Vậy tuyết thi kia thì sao? Ma Y lão tỷ hình như rất kiêng kị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro