Chương 26. Chuyện cũ ở Băng Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lung bà bà vừa thu dọn bát đũa vừa đáp :
"Chuyện này kể ra thì rất dài."
"Chuyện từ tổ tiên truyền lại, hẳn là vào cuối triều Hán."
"Nếu không phải tuyết thi xuất hiện thì tôi cũng sắp quên rồi."
Tuyết thi họ Từ, tên thì mọi người đều quên rồi, chỉ gọi hắn là Hàm Hổ.
Hồi còn sống là một thợ săn trong núi : thân cao ba mét, sức mạnh vô tận.
Có thể dễ dàng xé xác hổ hay gấu bằng tay không.
Cha mẹ của tuyết thi mất sớm, vì hơi ngốc nên ngay cả nhóm lửa nấu cơm cũng không biết.
Sau khi cha mẹ qua đời, ngày nào hắn cũng đi bắt thú rừng rồi ăn tươi nuốt sống.
Đông lạnh cũng không biết sửa sang lại nhà cửa, chỉ cuộn mình qua đêm trong một sơn động nào đó.
Lúc không tìm được hang động thì cứ vậy ôm dã thú bắt được nằm luôn trong gió tuyết.
Lão tiều phu trong núi có tấm lòng Bồ Tát, không nhẫn tâm nhìn hắn giày vò bản thân như thế, bèn nhận hắn về nuôi dưỡng bên cạnh.
Tuyết thi Hàm Hổ mặc dù có hơi ngốc ngốc đơ đơ nhưng vẫn phân biệt được ai tốt với mình, luôn kính cẩn lễ phép trước hai người già đã thu nhận mình, tuyệt không dám có nửa phần bất hiếu.
Đôi vợ chồng tiều phu này không có con trai, chỉ có một cô con gái tên là Thuý Lan, từ nhỏ đã trắng hồng như ngọc.
Mặc dù không dám nói là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nói là xinh xắn đáng yêu cũng rất đáng.
Có người nhà chăm sóc và chiếu cố, tuyết thi cũng không phải chịu cảnh không có áo mặc, phơi gió nằm sương nữa.
Vì báo đáp ân tình, ngày nào tuyết thi cũng mặc áo bông mà Thuý Lan làm cho hắn đi vào rừng sâu núi thẳm.
Đi giết các loại mãnh thú.
Bằng sức mạnh biến thái của hắn, số thú săn hắn mang về hàng ngày còn hơn cả thú săn người khác đánh bắt trong một tháng.
Mỗi khi hắn xách con mồi về, thấy gương mặt cười tươi của hai người lớn trong nhà, thời khắc này là lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất.
Đương nhiên, em gái Thuý Lan đau lòng mà giúp hắn xử lý vết thương cũng khiến hắn thấy rất ấm áp.
Dưới sự nỗ lực của tuyết thi Hàm Hổ, người một nhà họ sống những ngày không phải lo cơm ăn áo mặc, sống ấm no là điều khỏi phải bàn.
Nhưng những ngày vui vẻ này cũng chẳng kéo dài được mấy năm.
Đợi Thuý Lan đến tuổi gả chồng, bà mai quanh mười dặm tám thôn đều đến nhà gõ cửa làm mai.
Đôi vợ chồng già thương yêu con gái, nên để cô tự chọn nhà chồng.
Nhưng chớp mắt đã qua mấy năm, Thuý Lan lại chẳng nhìn trúng ai cả, vẫn cứ sống cùng cha mẹ mình.
Đôi vợ chồng già sốt ruột, mấy lần truy hỏi thì Thuý Lan mới nói ra lòng mình :
"Con muốn gả cho anh, như vậy thì có thể ở bên cạnh hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ."
"Anh" trong miệng cô nói, đương nhiên là chỉ tuyết thi Hàm Hổ ngốc ngốc đơ đơ rồi.
Thì ra cô nương sớm đã có tình cảm với người anh mặc dù hơi ngốc nhưng lại rất tốt với mình và gia đình.
Đôi vợ chồng già nghe vậy thì không những không giận mà còn rất vui vẻ : hai vợ chồng hiền lành là họ cũng rất sợ con gái rượu nhà mình gả đi thì sau này sau khi họ qua đời sẽ không có ai chăm sóc tuyết thi.
Giờ con gái mình chủ động nhắc đến thì đúng là hợp ý nguyện.
"Hổ Tử, ta hỏi con, con có nguyện ý lấy Thuý Lan làm vợ không?"
Hàm Hổ gãi gãi đầu, hỏi : "Thuý Lan không phải là em con sao? Sao giờ lại làm vợ con?"
Đôi vợ chồng nhìn chàng ngốc Hàm Hổ trước mặt mà có chút bất lực :
"Thuý Lan chỉ là em con thì sẽ phải gả cho người khác ở xa xa, sau này con sẽ không gặp được con bé nữa."
"Nếu Thuý Lan làm vợ con thì cả đời này sẽ ở cạnh con, giúp con nấu cơm giặt áo."
Lần này Hàm Hổ cũng hiểu đôi chút, nói to :
"Không thấy Thuý Lan thì con sẽ không nuốt nổi cơm, ngủ không ngon giấc!"
"Con không muốn Thuý Lan làm em con nữa, con muốn Thuý Lan làm vợ con!"
Tin mỹ nữ Thuý Lan muốn gả cho anh trai ngốc nhà mình cứ vậy truyền đi.
Các thanh niên ở quanh thôn vẫn luôn nhung nhớ Thuý Lan đều thở dài cảm thán :
Một đoá hoa nhài cắm bãi cớt trâu.
Sau khi tin tức này truyền đi lại làm tên ác bá Hồ Nhị Mao của địa phương nổi giận.
Hồ Nhị Mao xuất thân địa chủ, từ nhỏ đã là mối tai hoạ của cả vùng này.
Lại thêm có một người anh làm bộ khoái trong huyện nha nên hắn lại càng thêm vô pháp vô thiên.
Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi mỹ mạo xinh đẹp của Thuý Lan, chỉ là sợ sức mạnh của tuyết thi Hàm Hổ nên mới không dám cưỡng ép.
Giờ mỹ nhân sắp phải gả cho người khác, Hồ Nhị Mao hắn tức nước vỡ bờ liền cho người đi cướp Thuý Lan ngay trong đêm.
Nhưng bọn chúng quá đề cao bản thân, coi thường sự lợi hại của tuyết thi Hàm Hổ :
Hồ Nhị Mao dẫn mười mấy người đến, chưa kịp vào cửa đã bị tuyết thi Hàm Hổ xé xác!
Chỉ có một tên tiểu tử cơ trí, thấy tình hình không ổn liền chạy trốn trước về báo tin.
Trước cửa nhà xảy ra thảm án như thế, đôi vợ chồng già triệt để hoảng loạn.
Vẫn là hàng xóm có lòng tốt nhắc nhở :
"Mấy người mau trốn đi, nếu đại tiểu tử Hồ gia biết tin này thì sẽ không tha cho đâu."
Thế là người một nhà này chạy trốn ngay trong đêm, muốn vượt núi đến ở tạm nhà bà con ở nơi khác.
Nhưng hai vợ chồng tuổi đã già, Thuý Lan lại sức yếu.
Sáng hôm sau vẫn bị lão đại của Hồ gia biết tin mà phái người đuổi theo.
Lại một hồi chém giết.
Lão đại của Hồ gia thấy sự dũng mãnh của tuyết thi thì phái người dụ hắn ra chỗ khác, còn mình mang theo mấy người ở lại bắt một nhà ba người kia.
Lúc tuyết thi giết chết những kẻ dụ hắn đi trở lại thì đôi vợ chồng già sớm đã bị lão đại Hồ gia chém chết.
Thuý Lan thì không muốn chịu nhục nên nhảy vực tự vẫn.
Đêm đó, tất cả mọi người trong núi đều nghe thấu tiếng gào khóc bi thương, phẫn hận của tuyết thi.
Sáng hôm sau, một nhà mười sáu người nhà lão đại Hồ gia sống trên huyện thành bị tuyết thi tàn sát thảm hại, không một ai chết được toàn thây.
Báo thù xong, tuyết thi Hàm Hổ dưới sự giúp đỡ của người dân trong thôn mà an táng một nhà ba người lão tiều phu trong sơn cốc.
Hắn quỳ trước mộ, mặc cho gió tuyết gào thét vù vù vẫn quỳ yên bất động, mặc cho thôn dân nói thế nào cũng không nghe.
Một lần liền quỳ suốt chín ngày, chín ngày sau, tuyết thi Hàm Hổ liền biến thành một núi băng điêu khắc hình người.
Thôn dân thiện lành sợ nha môn sẽ phái người xuống huỷ hoại thi thể hắn, nên vùi tuyết chôn tuyết thi lại.
Sau này có một vị là Hứa Trử tướng quân dẫn binh đánh đến đây.
Nói tuyết thi là anh em của hắn, từng cứu hắn một mạng.
Thế là dâng tấu Thiên Tử, truy phong tuyết thi là "Dũng Võ đại tướng quân."
Còn xây đền lập bài vị cho hắn ở trong núi, cho người thờ cúng.
Mấy năm sau, có thợ săn vào núi gặp phải nguy hiểm đều được tuyết thi hiển linh cứu giúp.
Sau này thời gian trôi dài, mọi người đều nói tuyết thi đã tu thành chính quả, hoá thành Sơn thần bảo hộ Tuyết Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro