Chương 27. Trọng Khang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27. Trọng Khang.

Lý đại gia nghe xong thì cảm khái vạn phần :
"Haiz, con người thời xưa thật khốn khổ."
"May thay chủ tịch vĩ đại đã dẫn dắt chúng ta lật đổ được ba ngọn núi lớn*."
(*ba kẻ thù của cách mạng TQ : đế quốc, tư bản, phong kiến)
"Không thì chúng ta cũng sẽ giống vậy, đi đâu cũng bị người người bắt nạt."

Tương tự, vì phòng ngừa sau này Hoa Cửu Nan bị bắt nạt nên Lý đại gia bắt đầu dạy cậu nhóc chút công phu quyền cước.
Võ thuật cổ đại, Thông Bối quyền.
Võ thuật Lý đại gia dạy không phải những động tác đẹp mắt gì, mà là kĩ thuật giết người trên chiến trường chân chính.
Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục*.
(*chỉ những người chăm chỉ luyện tập vào thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong năm)
Công phu chân chính là dựa vào luyện tập kiên trì không bỏ, chậm rãi thành thục đánh ra.
Mỗi ngày vào lúc trời còn chưa tỏ, Lý đại gia liền mang Hoa Cửu Nan đi luyện công.
Không phải lúc gà gáy, hai người họ còn dậy sớm hơn cả gà!
"Tiểu Cửu, cháu phải nhớ kĩ : chúng ta không bắt nạt người khác nhưng tuyệt đối không được để người khác bắt nạt mình!"
"Sau này ông không ở cạnh cháu nữa, đứa nào dám bắt nạt cháu thì cháu cứ hung hăng đập nó một trận cho ông!"
Hoa Cửu Nan còn nhỏ xíu vừa chớt giọng vừa "hey" "ha" đánh quyền :
"Dạ ông, cháu nhớ rồi!"
Lung bà bà ngồi xa xa yên tĩnh nhìn, trong lòng thầm cảm khái :
Haizz, đáng tiếc quá!
Sau khi Tiểu Cửu thay da thì không thể mời tiên gia nhập thân, một thân bản lãnh Xuất Mã này, nhóc con không học được rồi.
Không thì, với tư chất của cu cậu dù không thỉnh được Hồ Tam thái gia hay Hồ Tam thái nãi, thì thỉnh tiên gia cấp bậc gia chủ cũng dễ như trở bàn tay.
(Note : Hồ Tam thái gia, Hồ Tam thái nãi là thủ lĩnh dẫn đầu Xuất Mã Tiên, mấy cái này sau sẽ nói rõ)
Cũng không biết tại sao, từ sau khi Hoa Cửu Nan sinh nhật năm tuổi thì tuyết thi không thấy xuất hiện nữa.
Lần cuối gặp mặt là hắn đưa cho Hoa Cửu Nan mấy loại dược liệu như nhân sâm ngàn năm, linh chi, tuyết liên,....
Trong đó thậm chí còn có linh vật bốn ngàn năm!
Còn có một thanh dao găm làm bằng sừng trâu được mài nhẵn nhụi sáng bóng.
Trên mặt dao khắc hai chữ cổ : Trọng Khang!
Lúc Lung bà bà mang thanh dao này về, Thường Bát gia Xuất Mã Tiên cứ liên tục tránh né :
"Bà già kia, mau mang con dao này cách xa bổn tiên chút, bổn tiên nhìn mà phát sợ!"
"Cái món đồ chơi này, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi mới có thể có sát khí nặng như vậy chứ!"

Đông qua xuân đến, chớp mắt đã qua mười năm.
Năm 1997,
Suốt mười năm không ngừng luyện quyền đá cước nên Hoa Cửu Nan rất mạnh mẽ.
Thiếu niên vừa mới mười lăm tuổi đã có một thân cơ bắp săn chắc.
Lý đại gia còn phát hiện năng lực kháng công kích và năng lực khôi phục của Hoa Cửu Nan rất mạnh.
Bất kể mệt thành cái dạng gì thì chỉ cần nghỉ ngơi một lát là lại có thể sinh long hoạt hổ.
Lúc luyện công mà bị thương thì cũng rất nhanh khép vảy, ngay cả sẹo cũng không có!
Nhìn Lý đại gia bụng đầy dấu chấm hỏi, Lung bà bà thầm cười : lão già ngu ngốc!
Tiểu Cửu có một thân da rồng còn có thể không lợi hại được sao?
Hoa Cửu Nan luyện quyền xong rồi ăn sáng, ăn xong mới bắt đầu làm bài tập.
Qua kì nghỉ hè này là cậu có thể lên trấn học cấp ba rồi.
Mặc dù ở nơi đây, tháng nào cũng như tháng nào đều có gió tuyết gào thét, nhưng cách gọi "nghỉ hè" này là cả nước đều gọi......
Thực ra với thành tích của Hoa Cửu Nan thì hoàn toàn có thể lên huyện học tập.
Nhưng cậu nhớ đến ông, bà mình ngày càng già yếu nên không muốn đi xa nhà.
Dù sao thì từ thôn lên huyện cũng cách xa những 300km....
Cho dù điều kiện hiện giờ đã tốt hơn, đường cũng đã sửa nhưng vẫn phải ngồi xe bus mất mấy giờ đồng hồ.
Hơn nữa lên huyện học tập thì phải ở nội trú, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần.
Nếu lên trấn học thì lại khác :
Mặc dù cũng phải ở nội trú nhưng một tuần có thể về nhà hai ngày thăm ông bà.
Lung bà bà đã tám mươi, mặc dù tinh thần vẫn rất minh mẫn như cũ nhưng tay chân cũng đã không còn linh hoạt nữa.
Bà ngồi ở trên giường đất, cười hề hề nhìn Hoa Cửu Nan làm bài tập nghỉ hè.
Bỗng nhiên, Lung bà bà đột ngột co giật, mấy giây sau thì hai mắt iến thành màu xanh lá.
Giọng nói của bà cũng không còn nét hiền từ nữa mà trở lên sắc bén :
"Thằng con út nhà bà lại dám lấy súng bắn ta, nể mặt bà nên ta mới không cho nó một bài học."
"Vậy còn chưa xong đâu, nó dám bắn ta hai phát!"
"Hai phát cũng thôi, còn dám bắn phát thứ ba! Hôm nay nhất định phải dạy dỗ thằng con bà một trận ra trò!"
"Bà đến bờ sông Tây lôi nó về đi! Đến muộn mà nó chết thì cũng đừng trách bổn tiên!"
Lung bà bà nói xong, toàn thân lại run run, mấy giây sau mới khôi phục bình thường :
"Tiểu Cửu, vừa rồi bà nói cái gì?"
Mắt thấy Lung bà bà rất khẩn trương nên Hoa Cửu Nan nói lại một lượt những gì bà vừa nói ban nãy.
"Không xong rồi! Tiểu Cửu, cháu mau dìu bà đến bờ sông Tây ngay, chú Ba cháu gấy hoạ rồi!"
Nửa tiếng sau, quả nhiên hai người họ thấy Vương Tam đang hôn mê bất tỉnh nằm trên tuyết ở bên bờ sông Tây.
Hoa Cửu Nan rút ra kim châm* mà mẹ cậu để lại, thành thục đâm vào mấy huyệt vị bách hội, quan nguyên, phục lưu, thái uyên,...trên người Vương Tam.
(*Cái chỗ này ở mấy chương đầu em còn chưa biết là gì nên dịch là cây trâm vàng, nhưng đến chương này thì khả năng là kim châm để châm cứu nên sửa lại nha các pác)
Đối với hành động Hoa Cửu Nan làm, Lung bà bà sớm đã không thấy lạ gì nữa :
Năm tuổi cậu đã có thể kê đơn thuốc cứu cả thôn thì giờ biết châm cứu cũng có thể hiểu thôi.
Hơn mười phút sau, Vương Tam vốn đang sưng đen tấy đỏ cả mặt mới bắt đầu tỉnh lại.
"Mẹ, con trúng tà rồi!"
"Vừa nãy đi săn, con thấy một con chồn vàng đang uống nước bên bờ sông."
"Con liền dơ súng bắn liền hai phát, con chồn kia đến lông còn chẳng rụng, chẳng hề hấn gì, lúc con bắn phát thứ ba thì súng tự nổ luôn."
Lung bà bà nhìn thằng con ngốc nghếch nhà mình, tức giận thở hổn hển :
"Chồn vàng cái gì mà chồn vàng, đó là Hoàng tiên!"
"Nếu không phải lão nhân gia ngài ấy nển mặt bà mẹ già này của con, thì con đã sớm đi đời nhà ma rồi!"
Sau khi Hoa Cửu Nan đỡ Vương Tam rời đi, con chồn lông vàng ở phía xa xa nhìn theo ba người họ đột nhiên rùng mình xù lông, kinh hãi nhìn quanh bốn phía.
Một trận gió lạnh thổi qua, một nữ quỷ áo đỏ vô thanh vô tức xuất hiện phía sau chồn lông vàng.
Vuốt quỷ trắng bệch vươn ra, cắm xuyên cổ chồn lông vàng rồi xách đi.
Hoàng tiên có đạo hạnh không thấp cứ như vậy bị đâm chết sờ sờ.
Nữ quỷ hút khô máu Hoàng tiên rồi tiện tay quăng nó xuống bên bờ sông.
Sau đó mang theo nụ cười quỷ dị nhìn về hướng Hoa Cửu Nan rời đi.
Nếu Hoa Cửu Nan nhìn thấy nữ quỷ này, nhất định sẽ cảm thấy rất quen mắt.
Bởi vì ả chính là nữ quỷ leo lên lưng liếm cổ Vương Tam vào mười năm trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro