Chương 28. Rạp hát quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Hoa Cửu Nan nhìn Vương Tam mà lo lắng :
"Bà, mặc dù cháu đã cứu chú Ba tỉnh lại nhưng có rất nhiều bụi súng găm vào người chú rồi, nếu không lấy ra sẽ bị cảm nhiễm."
""Nhà chúng ta không có thảo dược chữa cảm nhiễm, cháu phải lên trấn mua một ít về."
Thấy sắc trời đã tối, Lung bà bà có hơi lo lắng :
"Cháu trai ngoan, từ thôn ta lên trấn phải đi mấy chục dặm đường núi, còn phải đi qua bãi tha ma, một mình cháu đi liệu ổn không?"
Nhóc choai choai Hổ Oa vừa nghe thế thì vội chạy đến, giọng vẫn non nớt nói : "Cháu đi với anh Cửu ạ."
Hoa Cửu Nan nhẹ giọng an ủi Lung bà bà : "Bà yên tâm, chân cháu nhanh, nhất định sẽ về trước khi trời sáng mà."

Lung bà bà vẫn thấy lo, quỳ trước bàn thờ tiên gia trong nhà rồi niệm tụng.
Một lát sau, bà bốc một nắm tro hương trong bát hương rồi gói lại, đưa cho Hoa Cửu Nan với Hổ Oa.
"Hai đứa mang cái này bên người, tuyệt đối không được làm mất."
""Nhớ là lúc đi đường ban đêm, nếu có nghe thấy bất kì tiếng gì cũng không được quay đầu."
Hoa Cửu Nan gật đầu, biểu thị là đã nhớ kĩ, sau đó khoác áo da thú vào rồi biến mất trong gió tuyết.
Trên người tổng cộng có ba ngọn đèn, hai đèn trên vai và một đèn trên đỉnh đầu.
Ban đêm đi đường mà quay đầu lại, ngọn đèn trên vai sẽ tắt, dễ bị thứ không sạch sẽ bám lấy.
Lúc Hoa Cửu Nan và Hổ Oa từ trên trấn trở về, đi qua bãi tha ma thì trời cũng đã rất khuya rồi.
Từng đốm ma trơi phiêu lãng lơ lửng trên mấy nấm mồ, đặc biệt là trong nền tuyết đọng chưa tan này trông cực kì doạ người.
Hoa Cửu Nan ôm chặt thảo dược đã mua vào lòng, mắt điếc tai ngơ với đủ các loại âm thanh kì quái vang vọng bên tai, cắm đầu đi thẳng về trước.
Hổ Oa hơi sợ, nắm chặt ống tay áo Hoa Cửu Nan.
"Anh Cửu, anh nghe kìa, sau lưng có người đang gọi hai chúng ta."Hoa Cửu Nan ý thức được hai người các cậu đã gặp phải thứ không sạch sẽ, vội nói :

"Hổ Oa, đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về trước với anh."

"Đi qua chỗ này là không sao nữa rồi."
Đi mãi đi mãi, xung quanh bỗng truyền đến tiếng hát kịch ân~a~, phảng phất như đã đi vào rạp hát.
"Anh Cửu, anh thấy không? Chỗ kia có nhiều người quá."
Hoa Cửu Nan cảm giác được Hổ Oa đã buông tay mình ra, đầu không thèm ngoảnh lại mà chạy thẳng về trước.
"Hổ Oa, quay lại ngay!"
Hoa Cửu Nan không mang sợ hãi mà đuổi theo sát cậu.
Rẽ vào một khe núi, trước mắt liền xuất hiện một đài sân khấu, trước sân khấu còn được dựng mấy cái lồng đèn trắng và treo vải trắng.
Mười mấy khuôn mặt trắng tái, mấy "người" chơi trống, chiêng cùng kèn sona chơi đến đỏ cả hai má.
Trước sân khấu có mấy cái bàn dài kiểu xưa cũ kê ngang, trên bàn đặt đủ các loại trái cây và điểm tâm.
Mấy cái bàn dài phía trước đều đã kín người ngồi, ai ai cũng mặc đồ cổ trang, không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn lên sân khấu.
Cái bàn dài lớn nhất ở chính giữa xếp thêm một cái ghế thái sư, hình như là để riêng cho một nhân vật lớn nào đó.
Hai mắt Hổ Oa nhìn say mê, đi thẳng đến trước một cái bàn dài rồi ngồi xuống, nắm điểm tâm lên đút vào mồm mà ăn.
Hoa Cửu Nan vội đi qua kéo nó lại :
"Hổ Oa, đừng ăn, chúng ta mau trở về đi, khuya lắm rồi, bà sẽ lo lắm."Thấy Hoa Cửu Nan muốn lôi kéo Hổ Oa đi thì mấy "'người" ngồi ở mấy bàn đằng trước đều quay đầu lại tức giận, mắt mấy "người" này trắng rã, không có con ngươi!

Cùng lúc rơi xuống với đầu bà ta còn có một cây đinh sắt nối đầu với thân thể bà ta lại.
Một đầu đinh sắt còn có một sợi dây xích dài.
Hai tì nữ bên cạnh vội vàng cung kính nâng đầu bà ta lên rồi lại "nắp" lại với thân thể.
Hoa Cửu Nan kinh ngạc trong lòng, mặc kệ nỗi sợ mà rút ra hai cây kim châm lần lượt đâm vào huyệt bách hội của mình và Hổ Oa.
Bách hội : huyệt tính thuộc dương, lại còn là âm trong dương, vì thế có thể thông đến các mạch âm dương và kết nối với các huyệt mạch trong cơ thể.
Đây chỉ là động tác trong tiềm thức của Hoa Cửu Nan, ngay cả cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế.
"Hổ Tử, chạy mau! Những 'người' này đều là quỷ!"
Hoa Cửu Nan kéo theo Hổ Oa đang bị mê hoặc chạy đi, trong lúc hoảng loạn, dây xích sắt nối với một đầu của đinh sắt cuốn vào mắt cá chân cậu.
Cùng lúc Hoa Cửu Nan và Hổ Oa gặp nguy hiểm, Lung bà bà ở nhà nhìn chăm chăm vào bát hương trước mắt mà hô to một tiếng không tốt :
"Người sợ nhất ba dài hai ngắn, hương sợ nhất hai ngắn một dài! Bọn trẻ gặp nguy rồi!"
"Lão Tam, con mau gọi mọi người trong thôn ra, chúng ta ra bãi tha ma!"
Với uy vọng của Lung bà bà trong thôn thì chưa đến nửa khắc, trai tráng nửa thôn đã tập hợp lại.
Một đoàn người nắm đuốc đi về hướng bãi tha ma, không ngừng hô lớn cái tên "Hoa Cửu Nan" và "Hổ Oa".Đợi đến lúc Hoa Cửu Nan tỉnh lại thì đã là chuyện của một ngày sau.

Lúc thôn dân tìm được thì hai người họ đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, may mà có tro hương Lung bà bà đưa cho gieo thành một vòng tròn nên mới bảo vệ hai người được ở trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro