Chương 29. Đinh Tang Môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Đinh Tang Môn.

Về nhà, sau khi nghe Hoa Cửu Nan kể lại một lượt, Lung bà bà càng nghĩ càng thấy không đúng :
Bãi tha ma trước giờ đều rất yên bình, mặc dù có mấy cô hồn dã quỷ lang thang nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Sao đột nhiên lại có nhiều thứ không sạch sẽ như vậy?
Lung bà bà quan sát kĩ lưỡng cái đinh có xích sắt được tháo từ cổ chân Hoa Cửu Nan xuống :
"Đinh Tang Môn!"
"Sao có thể là thứ đồ chơi tà môn này?!"
Chuyện xảy ra liên tiếp khiến Lung bà bà có dự cảm chẳng lành.
Sáng hôm sau, lúc thắp hương cho các đường thì thuận tiện nhắc lại mấy câu.
Những tiên gia khác thì không sao, nhưng Ma Y mụ mụ thì giận sôi gan.
Quỷ, vốn dĩ chính là tập hợp từ đủ các loại cảm xúc tiêu cực.
Vì thế nên mới cực đoan, tàn nhẫn, đáng sợ.
Quỷ tiên tu hành có thành tựu như Ma Y mụ mụ đương nhiên cũng vậy.
"Một đám tôm tép lại đam bắt nạt lên đầu nhà ta!"
"Bọn chúng không biết đây là toạ đường của Ma Y mụ mụ này sao?!"
"Không được! Chuyện này không xong thế được! Mụ mụ ta phải đi tìm chúng nó tính sổ!"
"Chúng nó" ở đây là chỉ Hoàng tiên bắt nạt Vương Tam và đám quỷ ở bãi tha ma.
Lung bà bà vốn thấy chuyện ở bãi tha ma có chút bất thường, nhưng giờ Ma Y mụ mụ ra mặt thì đương nhiên bà cũng vui vẻ mà qua đó xem xem.
Đêm đó bà liền thỉnh Ma Y mụ mụ nhập thân, trực tiếp đi thẳng đến bãi tha ma.
Nhưng khi họ đến đó thì nửa bóng quỷ ảnh cũng không thấy!
Như thể chúng nó "dọn nhà" đi hết chỉ trong một đêm vậy.
Không tìm thấy đám quỷ, Ma Y mụ mụ chỉ đành xả giận lên thân Hoàng tiên.
Thế là bà ngồi quỷ kiệu bay thẳng vào sâu trong núi.
Mà cùng lúc này, Hoàng tiên gia mất con cũng đang truy tìm hung thủ.
Quỷ và động vật tiên đều cực kì cố chấp.
Hai bên đụng nhau, lập tức tranh cãi :
Ma Y mụ mụ nói, Hoàng tiên không nên bắt nạt Vương Tam như thế, đây là không nể mặt bà;
Nhà Hoàng tiên lại nói, Ma Y mụ mụ hiếp người quá đáng, dù con nhà mình có bắt nạt Vương Tam đi nữa thì giáo huấn nó là được, không được giết nó, còn hút cạn máu toàn thân nó.
Hai bên cãi nhau, ai cũng không chịu nghe ai, dứt khoát ra tay choảng nhau.
Không ai cảnh giác đến ở phía xa xa có nữ quỷ áo đỏ đang cười u ám quỷ dị.
Lung bà bà đã phát hiện ra sự việc có gì đó không đúng, bèn hô lớn dừng lại.
Nhưng bà không có tiếng nói, hai bên kia đều coi nhẹ bà.
Cả nhà Hoàng tiên căm hận nghiến răng ken két :
"Chuyện này không liên quan đến bà già nhà bà, đợi bọn ta dạy dỗ Ma Y mụ mụ này xong, tự nhiên sẽ đưa ngươi về nhà!"
Ma Y mụ mụ lại càng dứt khoát :
"Em gái, em chỉ cần xem kịch là được, đợi chị đây đập chết hết mấy con chồn này xong, lấy thịt chúng nó về tẩm bổ cho Tiểu Cửu nhà chúng ta!"
Cực kì bất lực, Lung bà bà chỉ đành lần nữa thỉnh tiên, mời Thường Bát gia qua đây.
Một trận gió lạnh qua đi, Thường Bát gia hiện thân.
"Aiya, bà già chết bầm này, tình hình thế này bà còn muốn ta giúp ai hả?"
"Hai bên thì bên nào bổn tiên cũng không đắc tội nổi!"
Lung bà bà nhìn Thường Bát gia hèn nhát này, thầm bực trong lòng :
"Thường Bát gia, lão cũng không nhờ ngài đến đánh giúp mà là thỉnh ngài tới để khuyên can kìa!"
Thường Bát gia cũng này mới yên tâm :
"Được, thế để ta thử coi."
Nhưng hắn vừa mở mồm thì đã bị Ma Y mụ mụ tát cho phát bay người :
"Cút sang một bên, đồ vướng tay vướng chân!"
Thường Bát gia ấm ức cuộn tròn, ai oán Lung bà bà :
"Tại bà cả đấy, bà già chết tiệt!"
"Ta không ngăn nổi bọn họ!"
"Một cái vả này, aiz, thật oan!"
Lung bà bà sốt ruột như ngồi trên chảo nóng, làm gì có tâm trạng mà nghe Thường Bát gia oán hận?
"Ngài mau nghĩ cách đi, cứ thế này sẽ chết người mất!"
Thường Bát gia thầm nghĩ bụng :
Chết người? Ai? Mấy vị kia có ai là người?
Chẳng qua lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, tuyệt đối sẽ không thốt ra để bị ăn đánh!
"Bổn tiên thì có thể có cách gì chứ?"
"Trừ khi..... trừ khi...."
Lung bà bà vội nên ngắt lời ;
"Trừ khi cái gì thì ngài nói luôn đi chứ!"
Thường Bát gia trề môi, nhỏ giọng nói :
"Trừ khi mời lão đại nhà ta đến."
Lung bà bà triệt để cạn lời với cái tính này của Thường Bát gia :
"Vậy ngài mau đi đi? Cứ đánh tiếp thật sự có chuyện lớn đấy!"
Thường Bát gia còn chưa kịp đáp trả thì một trận gió lạnh đập vào mặt.
Một con giao long khổng lồ dài cả trăm mét lượn qua sóng tuyết bay tới.
"Lung bà đừng vội, bổn tiên đến rồi."
"Các vị, vẫn là mời các vị dừng tay, chuyện này không đơn giản!"
Nữ quỷ áo đỏ phía xa xa dõi theo thấy Thường gia lão đại thì oán hận trừng một cái rồi loé lên biến mất.
Một lát sau, nữ quỷ kia xuất hiện ở sau nhà Lung bà bà.
Ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm lên bóng người của con gái Vương Tam trên cửa sổ.
Nữ quỷ kia muốn xuyên tường bay vào nhà nhưng lại bị một đạo ánh sáng màu xanh đánh bay ra ngoài.
Tiếp đó thì hét thảm một tiếng rồi nhếch nhác chạy trốn.
Ở trong sân, cành tùng năm nào giờ đã lớn thành một cây thanh tùng nho nhỏ đung đưa theo gió.
Đợi đến lúc Lung bà bà về nhà thì trời cũng sắp sáng rồi.
Giọng nói quỷ không đầu của đường Thanh Phong vang lên bên tai bà :
"Nửa đêm, nhà ta có thứ không sạch sẽ tới, là nhắm đến Tiểu Nguyệt mà tới!"
"Xong bị Tùng lão đuổi đi rồi."
Tiểu Nguyệt là con gái của Vương Tam, tên đầy đủ là Vương Thiển Nguyệt, năm nay đã mười tuổi.
Cô bé xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài, giống như người trong bích hoạ vậy.
Lung bà bà nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa sợ :
Sợ là vì cháu gái mình gặp nguy hiểm;
Kinh ngạc là vì một đứa nhỏ mới mười tuổi thì sao lại chọc phải thứ không sạch sẽ?!
Ma Y mụ mụ vốn đang một bụng đầy lửa giận, nghe xong nghĩ lại giận quá hoá cười :
"Hờ hờ hờ, năm nay làm sao thế nhỉ?"
"Thứ quái quỷ nào cũng dám bắt nạt lên đầu mụ mụ ta!"
"Chúng mày đợi đấy, mụ mụ ta đây dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải đào cho ra lũ chúng mày!"
Ma Y mụ mụ nói xong thì vù một cái bay vào sâu trong núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro